24

455 20 0
                                    

Dung Hiểu từ hậu trường đi xuống, Nhan Thanh mau chóng mang nước tới cho cậu: "Cảm giác như thế nào, có mệt không?"

Dung Hiểu nhận nước uống một ngụm sau đó lắc đầu: "Không mệt ạ, rất tốt."

"Vậy thì tốt, chờ xác định xong thời gian vào đoàn phim chị sẽ sắp xếp trợ lý cho em, đi tháo phục trang đi, buổi chụp hôm nay kết thúc rồi."

"Được." Dung Hiểu để ly xuống, quay đầu nhìn về Phó Duy Trạch, đối phương đang cúi đầu nhìn tài liệu trên đùi.

Sau khi Phó Tu bị thương, Phó Duy Trạch mới lại bắt đầu tiếp nhận công việc của Phó thị, đại khái công việc còn đọng lại trước đó hơi nhiều, hai ngày nay Phó Duy Trạch luôn luôn bận rộn.

Trương Đồng thấy cậu lại đây, cầm điện thoại di động cười nhìn cậu: "Hiểu Hiểu, có thể thêm wechat của em không?"

"Có thể nha." Nói xong liền tìm điện thoại, kết quả không thấy mới nhớ lại lúc trước thay trang phục cậu đã để điện thoại ở chỗ Phó Duy Trạch, nhất thời có chút lúng túng, "Cái kia... lần sau được không, giờ em không cầm điện thoại trên người."

"Không sao, chị có thể theo dõi weibo của em."

Ạch... Weibo, Dung Hiểu biểu tình 囧: "Em còn chưa đăng ký..."

"Phốc." Nhan Thanh đứng ở một bên không phúc hậu bật cười, "Nếu chưa có thì hôm nay trở về nhanh chóng đăng ký một cái, buổi tối sẽ có poster, nhớ chia sẻ lại, em sắp bắt đầu "kinh doanh" rồi đó."

Thấy cậu như vậy, Trương Đồng mới thật sự tin tưởng cậu là người mới : "Đăng ký xong nhất định phải nói chị biết một tiếng nhé."

"Dạ chị." Dung Hiểu ngại ngùng nở nụ cười, nhớ kỹ chuyện này.

Dung Hiểu tháo xong phục trang đổi về quần áo ban đầu, áo sơ mi và quần jean đơn giản, một thiếu niên dáng người thanh mảnh sạch sẽ.

Dung Hiểu cao khoảng mét bảy, mét tám, so với chiều cao bình thường của nam giới cũng không tính là thấp, nhưng đối với tiểu song mà nói thì có vẻ cao gầy, đứng ở trong đám đông không cần làm gì cũng sẽ hấp dẫn ánh mắt người khác.

Chào tạm biệt với tất cả nhân viên trong phòng chụp, Nhan Thanh nhắc nhở cậu một lần nữa không được quên đăng ký weibo, mãi đến tận khi Dung Hiểu phải cam đoan sẽ đăng ký thì Nhan Thanh mới an tâm thả cậu đi.

Tuy rằng lúc chụp ảnh không cảm thấy mệt, nhưng khi lên xe yên tĩnh trở lại, Dung Hiểu liền ngáp ngủ, khóe mắt hơi đỏ.

Phó Duy Trạch khép lại tài liệu trong tay để qua một bên, quay đầu nhìn cậu: "Mệt mỏi sao?"

Dung Hiểu xoa nhẹ đôi mắt, lắc đầu: "Vẫn tốt ạ, Phó tiên sinh mệt sao?"

Nếu không phải vì nhân nhượng với cậu, Phó Duy Trạch hoàn toàn không cần phải vất vả như vậy.

"Tôi không phải làm gì cả, sao lại mệt được."

"Nhưng Phó tiên sinh xem tài liệu cả một ngày, sao lại không mệt?"

Không nghĩ tới người vội vàng chụp ảnh là cậu còn có thể chú ý tới việc này, Phó Duy Trạch cảm thấy ấm áp, trong mắt mang ý cười: "Đều là công việc bình thường, ngày hôm nay thế nào?"

[ĐAMMY-EDIT] Nam Thê Xung Hỉ Của Gã Đàn Ông Nhà Giàu.Where stories live. Discover now