10

1K 49 0
                                    

Nghe thấy Phó Duy Trạch nhắc đến Chu Hồng Diễm, trong lòng Phó Hằng Vũ căng thẳng, trên mặt mang theo nụ cười, lại không đạt tới đáy mắt: "Duy Trạch quả nhiên lớn rồi, cũng đã biết che trở người khác, ba, xem ra mối hôn này cũng không tồi!"

"Cho nên chú hai đừng ngại thắp hương bái Phật, có thể vận may cũng sẽ khá hơn một chút, tôi ăn no, chú hai ăn thong thả."

Phó Duy Trạch nói xong, Dung Hiểu đứng lên, đẩy anh rời khỏi bàn ăn.

Phó Hằng Vũ nhìn bọn họ rời đi, nụ cười trên mặt cũng nhạt dần: "Ba, Duy Trạch sẽ đứng lên được chứ?"

Phó Tu hừ lạnh một tiếng: "Mày nếu không có chuyện gì thì mau cút đi, đừng ở đây ảnh hưởng tâm tình chúng ta."

Phó Hằng Vũ nghe vậy lại mỉm cười, đứng lên: "Nếu sự tồn tại của tôi ảnh hưởng tới tâm tình của các người, vậy tôi liền không ở đây làm chướng mắt nữa."

Phó Tu nhìn gã rời đi, quẳng đôi đũa trong tay xuống: "Ông nói xem nó muốn làm cái gì vậy, cố ý trở về chọc giận tôi có đúng không, như là ai mắc nợ nó không bằng!"

Bác Trình nhặt đôi đũa bị rơi xuống đất để lên bàn sau đó trấn an nói: "Tiên sinh xin bớt giận, cậu hai có thể chỉ là đến thăm thiếu gia Duy Trạch thôi."

"Ông đừng nói đỡ cho nó, nó nếu nghĩ như vậy thì tốt rồi, chỉ sợ nó có ý đồ gì, thôi, cơm này cũng ăn không nổi nữa, thu dọn đi."

...

Sau khi Dung Hiểu đẩy Phó Duy Trạch trở lại phòng, giúp anh lấy thảm len trên đùi xuống, liền nghe Phó Duy Trạch nói: "Vừa rồi chưa ăn được gì đi?"

"Tôi cũng không đói bụng cho lắm." Đem thảm len gấp kỹ, nhìn về phía anh, "Anh muốn về giường nghỉ ngơi, hay muốn ngồi một lúc nữa?"

"Ngồi một chút nữa."

"Vậy thì đắp cái này lên đùi." Dung Hiểu tìm được một cái khăn mỏng hơn so với cái chăn vừa rồi để đắp lên đùi anh, nhiệt độ trong phòng ngủ so với phòng khách thì cao một chút, đắp thảm len sợ quá nóng, khăn này thì vừa vặn.

Khi hậu Thành nam tương đối thiên về phương bắc, thời điểm lạnh nhất có thể âm mười mấy độ, cũng sẽ có tuyết rơi, trước mắt mặc dù đã là tháng tư, nhiệt độ vẫn hơi thấp hơn bình thường.

"Em đừng làm nữa, nghỉ ngơi một chút." Phó Duy Trạch nhận lấy khăn, đặt lên trên đùi, không nhịn được nói với Dung Hiểu đang đứng phía trước dọn dẹp.

"Tôi không mệt, hơn nữa đều là mấy việc tiện tay làm được, dọn gọn gàng thì lần sau lấy ra cũng dễ." Dung Hiểu trước đây cũng rất thích sắp xếp đồ đạc, không phải bị mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, mà chỉ là không chịu được bừa bộn.

Phó Duy Trạch nghe vậy nở nụ cười, chuyển động ghế lăn đi tới tủ đầu giường lấy điện thoại di động, nhìn thấy cuộc gọi nhỡ, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Dung Hiểu một cái, sau đó gọi lại.

Dung Hiểu đem quần áo bẩn vừa thu dọn được mang đi giặt.

Trở về vừa vặn nghe thấy Phó Duy Trạch nói với người ở đầu dây bên kia: "Lát nữa đến đây đi."

[ĐAMMY-EDIT] Nam Thê Xung Hỉ Của Gã Đàn Ông Nhà Giàu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ