chương 9

5.9K 342 19
                                    

Posted on by


Tống Trưởng Tu nhíu mày thấy cảm xúc khác thường của hắn nói vài câu kéo đề tài lại, không nhắc đến chuyện kia nữa. Hai người làm xong thủ tục mượn sách cùng nhau ra khỏi thư viện, có người bước vào cửa, thoáng đi qua bọn họ. Tống Trưởng Tu nhìn qua thấy là người quen, chào hỏi: "Thầy Triệu!"

Triệu Liên Hằng dừng lại, mày lúc đầu hơi cau thoáng buông lỏng, giọng cũng trầm lại: "Là em à, em cũng đến thư viện?"

Tống Trưởng Tu giơ giơ mấy quyển sách trong tay: "Em vẫn đến mà, lại mượn thêm mấy quyển."

Triệu Liên Hằng nhìn nhìn hai người, đại khái cảm thấy Vinh Tranh có chút quen mặt, có lẽ nhớ lại chuyện ở tiệm cà phê, gật gật đầu đi khỏi. Vinh Tranh nhớ tới Phù Chính đợi từ 1h chiều đến tám giờ tối qua không biết vì sao cảm giác có chút vi diệu. Hắn như lơ đãng mở miệng: "Người kia là thầy giáo của anh?"

Tống Trưởng Tu cười cười: "Không phải, chỉ là quen biết....Là thành viên của quản ủy đại học. Thầy ấy là giáo viên y học, cũng là phó viện trưởng."

"Nhìn tuổi rất trẻ đi?" Tống Trưởng Tu thấy Vinh Tranh có hứng thú lại nói thêm: "Năm nay mới 28 tuổi, là người rất ưu tú, tiểu Võ vẫn nói muốn đi Y viện, chờ sau học kỳ năm nhất khi nó chọn ngành học, tôi sẽ dẫn nó đi nhận thức vài lão sư. Bất quá phải xem thành tích của nó trước, nếu không có thiên phú, tôi cũng sẽ không giúp."

Hắn đang ở vị trí trưởng bối cũng không thể làm hơn nữa. Vinh Tranh cười trừ biết những lời này không cần nói với Tống Tử Võ. Giữa trưa, Tống Trưởng Tu thuận tiện mời hắn cùng ăn cơm. Vinh Tranh cũng đồng ý.

Sinh viên trong phòng ăn không có nhiều, Tống Trưởng Tu đột nhiên hỏi: "Tiểu Võ không biết chuyện của cậu, đúng không?"

Vinh Tranh khó hiểu: "Anh chỉ chuyện gì?"

"Chuyện gen." Tống Trưởng Tu bổ sung: "Tôi không có thành kiến như người khác, chỉ là tích cách tiểu Võ đơn thuần, tôi hy vọng nó có thể suy nghĩ cẩn thận, cậu biết rõ tuổi này của các cậu, tam quan còn chưa đắp nặn xong, nếu nó về sau tiếp xúc ngày càng nhiều càng khó có thể giải thích."

"Ba của nó là anh họ của tôi, khi nó 13 tuổi thì chết trên chiến trường, từ đó về sau nó có chút thay đổi, luôn la hét muốn đi chiến trường báo thù."

"Hoàn hảo nó không thi đậu quân giáo....Anh họ của tôi chỉ có một đứa con là nó, chị dâu họ cũng không không muốn thấy nó gặp nguy hiểm, chỉ là người trẻ tuổi khí huyết vượng, không khuyên được." Tống Trưởng Tu thành khẩn nói: "Hiện tại các cậu là bạn bè, có thể khuyên nhủ nó nhiều hơn một chút. Bảo nó ngẫm lại trong nhà còn mẹ, không nên xúc động như vậy."

Tống Tử Võ tuy rằng thủa nhỏ mất cha lại có mẹ yêu thương cùng chú họ khắp nơi chiếu cố. Vinh Tranh hơi thất thần lại có chút hâm mộ—-Hắn chưa từng được hưởng thụ thứ tình cảm bình thản mà xa xỉ này.

Chỉ là hắn sớm hình thành thói quen kiên cường độc lập, chỉ là ngây người một cái mà thôi, cười nhẹ: "Hắn cũng là bạn của tôi, tôi sẽ lấy góc độ bạn bè làm việc mà tôi cho rằng thích hợp."

Phi gien hoàn mỹ {đam mỹ}Where stories live. Discover now