phmg chương 40

3.3K 203 0
                                    


Posted on Tháng Mười Một 4, 2015 by meobeoxuixeo

Kỳ Uyên phản ứng như thế chứng tỏ đã bị chạm đến bí ẩn trong lòng. Hắn lập tức bình tĩnh hỏi lại: "Tôi đích xác có chút quan hệ sâu xa với đại sư Andrew.....Cậu từ đâu biết được?"

"Ngón tay anh." Vinh Tranh chỉ nói cái này, không nhắc tới Phù Chính, Kỳ Uyên lại suy đoán đến gì đó, lạnh lùng cười: "Da Qùy Ngưu tôi có thể lấy ra giúp, chỉ là, ba cái nhân tình cậu nợ tôi khi nào thì trả?"

Không đợi Vinh Tranh trả lời: "Lúc này đây hợp tác với Phù gia cũng có công lao của cậu có thể tính là một lần, còn lại, tôi sẽ chậm rãi đòi lại."

Mấy điểm hồng trên cổ Vinh Tranh rất rõ ràng, hắn chưa bao giờ thấy thất lạc như thế, cho nên cảm xúc càng thêm dao động, lời nói cũng không kiên nhẫn nữa: "Nếu không có chuyện gì khác, chúng ta hiện liền đi đòi mấy tấm da kia."

Ngoài ý muốn là, chuyện mấy tấm da rất thuận lợi. Hai ngày sau, nhóm chuyện ra kết luận tính toán xong, nơi này ẩn chứa một loại nguyên năng sinh vật mới, quả thật có thể thay thế được khí -3, hơn nữa, năng nguyên nơi này đủ cho nhân loại dùng trong hai thế kỷ.

Hành tinh Gaia hưng thịnh, sắp bắt đầu từ nay về sau.

Từ lúc phát hiện năng nguyên đến khi chính thức bắt đầu sử dụng còn cần một đoạn thời gian phát triển. Vinh Tranh và Phù Chính thấy chuyện làm không sai biệt lắm, nhanh chóng quay trở về.

Hai người một lần nữa tách ra, Vinh Tranh lâu ngày trở về học viện, trước đi thông báo, sau đó lại đưa tặng mấy món quà độc đáo cho các bạn cùng phòng, ba người đều rất vui vẻ, còn nói công khóa của hắn bị kéo xuống không nhiều.

Irwin yêu thích không buông tay đùa nghịch thứ đồ chơi nhỏ làm bằng thân cây kia, đột nhiên ngẩng đầu nói: "Đúng rồi, lúc cậu không ở đây có người đến tìm cậu."

"Có nói là ai không?"

Irwin nhún vai: "Chưa nói, là hiện dịch (?), còn là thiếu úy. Nói cậu biết là ai tìm mình, muốn cậu sau khi về thì liên hệ lại."

Sẽ là ai a? Có khả năng nhất chỉ có thể là Vinh Sí Diễn, nhưng nếu là lời của Vinh Sí Diễn, gã ta hoàn toàn không để ý phản ứng của mình. Vinh Sí Diễn nếu muốn mình chết, như vậy giữa mình và gã ta chính là không chết không ngừng, không có khả năng thứ hai.

Bất quá...Hắn không muốn Phù Chính nhúng tay vào, có lẽ này đúng lúc để mình giải quyết cho xong chuyện này.

Nghĩ đến đây, Vinh Tranh nói cảm ơn, đi ra ngoài lại nhớ tới bản thân không có số liên hệ của Vinh Sí Diễn, lại đành phải bỏ qua.

Một buổi tối này, Vinh Tranh một mình ngủ trên giường trong ký túc xá, lăn qua lăn lại có chút không ngủ được (ẻm nhớ hơi chồng ùi). Hắn bất giác đặt mấy ngón tay trên máy liên lạc, kéo đến số của Phù Chính, tâm niệm động một cái, một tin nhắn đã được gửi qua: "Đã ngủ chưa?"

Thật ngoài ý muốn, vài giây sau, máy liên lạc chấn động, Vinh Tranh vội vàng mặc thêm quần áo, đi ra phòng khách, chọn đồng ý, thanh âm Phù Chính rõ ràng truyền đến: "Không đi nghỉ sao?"

Phi gien hoàn mỹ {đam mỹ}Where stories live. Discover now