Phmg chương 29

4.7K 292 6
                                    


Posted on Tháng Tám 10, 2015 by meobeoxuixeo

Đã lâu k ngoi lên, tung 1 chương mừng ngày thất tịch ^^

=========

Trời triệt để tối đen. Vinh Tranh dựng một cái giường giản dị, đặt Phù Chính nằm tốt. Phân phó Gia Y tận lực chữa trị, Gerda phòng vệ, sau đó nhóm lửa trại lên. Lúc này bầu trời xán lạn như một hồi thịnh yến. Ánh lửa bập bùng chiếu lên gương mặt của hắn, trưởng thành hơn rất nhiều so với mấy tháng trước.

Quân phục vừa người, thân thể này có không gian phát dục, hắn đã cao 176 cm. Khoảng thời gian sau nói không chừng còn có thể cao hơn nữa. Càng quan trọng hơn, chỉ có loại huấn luyện này của quân đội mới có thể ngưng luyện ra tố chất quân nhân. Nhất cử nhất động của hắn nghiễm nhiên có bóng dáng của Phù Chính, lại nhiều thêm khí chất cá nhân độc đáo của hắn.

Vinh Tranh như vậy, mặc dù là đứng bên Phù Chính cũng không dễ dàng bị bỏ qua. Cái nhìn đầu tiên liền thấy môi hắm mím chặt lại, thần sắc nhợt nhạt lại mơ hồ cau mày như là suy tư gì đó.

Phù Chính vừa tỉnh lại liền thấy cảnh này.

Ánh mắt y không chớp theo dõi hắn, tầm mắt nóng rực lập tức bị người kia phát hiện. Vinh Tranh quay đầu vừa vặn đối diện với hắn, trong giây lát điện quang hỏa thạch kia, cảm xúc vi diệu chủ đạo hết thảy.

Sau đó Vinh Tranh phản ứng lại, đứng dậy bước nhanh qua, thử độ ấm trên trán Phù Chính: "Hạ sốt?"

"Hẳn là lui." Giọng nói của Phù Chính có chút ám ách, Vinh Tranh dìu y ngồi dậy, đút chút nước, thấy tình trạng của y tốt lên, yên lòng: "Lại nghỉ ngơi hai ngày, chúng ta sẽ đi."

Phù Chính tựa vào trên người hắn, nở nụ cười: "Em thu được lời nhắn của Gia Y?"

"Là Gerda." Vinh Tranh nhìn hai giá cơ giáp cách đó không xa cùng một chỗ thì thầm càu nhàu gì đó, tính thực trẻ con, hắn buồn cười: "Cô ấy nói ngay cho em biết."

Hắn chậm rãi đem chuyện xảy ra vài ngày này nói một lần: "Em còn gặp được gia gia của anh."

Phù Chính rõ ràng rất quan tâm chuyện này, không khỏi hỏi lại: "Thế nào?"

Nhìn con ngươi của y có tia chờ mong và khẩn trương, Vinh Tranh cố ý nói: "Đáng tiếc, Phù lão gia tử tựa hồ không vừa lòng em lắm."

Phù Chính nhíu mày, trong lòng cảm thấy khả năng này không lớn, loại hình như Vinh Tranh rõ ràng là Phù gia đều sẽ thích....Y lơ đãng ngẩng đầu thoáng nhìn khóe môi gợi lên của Vinh Tranh nhất thời tỉnh ngộ, một phen bắt lấy cánh tay hắn, nhanh chóng trở mình đem người áp đảo lên giường, ánh mắt mang theo ý cười: "Em dám lặp lại lần nữa?"

Động tác của y quá mạnh chạm tới vết thương, mồ hôi lạnh trên trán thấm ra, Vinh Tranh sợ y lộn xộn, cuống quít cười nói: "Là nói đùa với anh thôi!"

Phù Chính cũng không buông tay, lật ngược tay cứ ôm eo hắn mà nằm, nhất thời không khí ấm áp tốt đẹp, Vinh Tranh nhịn không được nói: "Ông ấy có hài lòng hay không cũng không quan hệ."

Phù Chính nhìn hắn, con ngươi lóe sáng như có thể phát quang vậy. Vinh Tranh nâng tay vuốt ve thái dương của y, mỉm cười "Bởi vì em đã nhận định anh"

Phi gien hoàn mỹ {đam mỹ}Where stories live. Discover now