phmg chương 42

2.9K 208 3
                                    


Posted on Tháng Mười Một 9, 2015 by meobeoxuixeo

Hai ngày sau, đại trạch Phù gia, phòng ngủ thứ 2 ở phía tây, Vinh Tranh tựa vào đầu giường lười biếng xem một quyển sách giải trí.

Hắn đã dưỡng thương hai ngày trong này, không có về học viện, đại khái là Phù Chính đã xin nghỉ bệnh hộ hắn, chỉ là hắn không có bất cứ tin tức nào từ bên ngoài, ngay cả Gerda cũng bị tịch thu.

Ngày đó sau khi thi đấu xong, Vinh Sí Diễn bị thương nặng được người Vinh gia đưa đi. Nhóm bạn cùng ký tũ xá đều trở về học viện, Những khán giả khác đều bị một câu quân nhân lén luận bàn, sẽ tiến hành xử phạt của Quân bộ chấm dứt mọi chuyện. Hắn không biết về sau như thế nào, chỉ biết là việc hiện tại cần đối mặt là sự nổi giận của Phù Chính.

Sau câu chất vấn đầy áp lực và lửa giận kia, Phù Chính không nói với hắn nửa lời, giam mình trong phòng. Y phân phó quản gia Bohn sắp xếp phòng cho Vinh Tranh, trực tiếp đưa bác sĩ về khám chữa cho hắn. Vinh Tranh chỉ bị thương nhẹ nhưng lại phải kiểm tra toàn thân...Thế nhưng y một câu một chữ cũng không nói với hắn.

Hắn biết chuyện mình làm là sai, không nên gạt Phù Chính. Đối phương tức giận hắn là đương nhiên, nhưng hắn không nghĩ tới, Phù Chính sẽ khiến chính mình rối rắm như thế. Hắn một chút cũng không muốn nhìn thấy Phù Chính vì mình làm sai mà tức giận, điều này khiến hắn cảm thấy rất khó xử.

May mắn, Phù Chính không có cứ vậy mà buông tay đi. Hắn cảm kích y vào lúc như vậy còn quan tâm chính mình như thế. Yêu càng sâu, trách nhiệm càng nặng, Vinh Tranh không dám tưởng tượng Phù Chính giận đến mức nào.

Theo quản gia Bohn nói, mấy ngày nay trong nhà áp suất liên tục thấp—lúc nói những lời này, quản gia Bohn cố ý đè ép vết thương của Vinh Tranh, hắn chỉ có thể cười khổ chịu đựng, lại thấp giọng nói nhỏ.

"Tuy rằng cậu cũng giấu giếm tôi, thế nhưng người cậu nên giải thích không phải là tôi." Quản gia Bohn nhất châm kiến huyết (một câu chọc trúng trọng điểm) "Tất cả mọi người đều sẽ có lúc làm sai, huống chi đứng ở góc độ của cậu, mặc dù có chút lỗ mãng nhưng có thể một đao thống khoái, phong cách cũng rất đáng khen."

"Ngài cũng đừng tán dương cháu....."

"Không, kỳ thật việc này nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ." Quản gia Bohn rất nghiêm túc khuyên nhủ: "Mấu chốt chính là, cậu chưa nói với Phù Chính một tiếng đã đi mạo hiểm như vậy. Bất quá cậu vẫn biết làm như vậy là không đúng, cũng nên có thái độ nhận tội."

Vinh Tranh vẫn là bất đặc dĩ gật đầu, lại nhịn không được hỏi: "Anh...anh ấy mấy ngày nay thế nào?"

"Vẫn tốt." Quản gia Bohn nói: "Cậu không bị thương nặng, cậu ấy cũng sẽ tốt. Nhưng là Vinh Tranh, tôi và Phù Chính đều không hy vọng cậu bị thương, vô luận là vì lý do gì."

Ông giúp Vinh Tranh băng bó vết thương, cuối cùng lưu lại một câu: "Cậu ấy ở phòng làm việc, có lẽ hiện tại cậu có thể đi thử xem."

Vinh Tranh chậm rãi xuống giường, hơi hơi động vết thương, có chút đau. Nhưng việc này so với tâm tình của Phù Chính thì không tính là gì. Hắn khó có khi bất an, cũng không mặc thêm áo khoác chậm rãi đi đến cửa phòng làm việc, vừa muốn gõ cửa, cửa phòng đột nhiên mở ra.

Phi gien hoàn mỹ {đam mỹ}Where stories live. Discover now