Chương 37: cáo biệt

8.6K 447 12
                                    

Editor: Esley

Nghiêu vương gia giận tím mặt.

"Khốn nạn!" Bút lông nạm vàng bị ông bóp một cái gẫy làm đôi, "Chỉ là một tướng quân chi tử, nó tưởng nó là ai!!!''

"Vương gia bớt giận, tiểu thư nói chuyện này đều là do nàng tự quyết định, muốn chúng ta ngăn cản lão gia, tuyệt đối không nên giận chó đánh mèo, gây khó dễ trên dưới phủ tướng quân...'' Mặc dù Cẩm Y nói như vậy, nhưng trong lòng cũng có ngàn vạn câu hỏi vì sao, quận chúa trước khi đi không phải còn rất tốt, huynh huynh muội muội lưu luyến không rời sao? Sao vừa về đã tựa như biến thành người khác vậy, dường như cô gia cũng không làm chuyện gì có lỗi với nàng a...

''Đã đến nước này rồi mà còn nói giúp cho lăng đầu thanh* kia, Niệm Thi ở đâu? Kêu nó tới gặp ta!'' Khi Niên Niệm Thi nói muốn gả cho Lục Kiến Dực, Nghiêu vương đã cảm thấy rất khó tin, bởi vì điều kiện Niên Niệm Thi tốt như vậy, muốn ai ở rể mà không được? Kết quả nàng hết lần này tới lần khác, trăm phương ngàn kế chỉ muốn được gả qua bên đó, không nói đến nữ nhi gả ra ngoài như tát nước ra ngoài, còn ông thì giống như núi cao Hoàng đế xa, còn lâu mới có thể trấn áp kẻ khi dễ nữ nhi nhà mình, đây là điều ông khiên kỵ nhất, kết quả tên Lục Kiến Dực kia quả thật không phải thứ tốt lành gì, mới kết hôn một ngày liền chạy ra khỏi cửa tằng tịu với biểu muội phủ tể tướng, để cho mọi người đều biết. Nha đầu kia có gì tốt! Nữ nhi nhà ông mới là thiên hạ đệ nhất, sao lại không biết tốt xấu để nàng ủy khuất như vậy!

* lăng đầu thanh: trẻ con miệng còn hôi sữa

"Tiểu thư vừa về đến liền tự nhốt mình trong phòng, nói ai cũng không gặp, Cẩm Y cũng chỉ biết phụng mệnh truyền lời...'' Cẩm Y nói xong, sắc mặt Nghiêu vương đã kém tới cực điểm.

Ông cả đời kiêu hùng, hiện tại thật sự hận không thể mang Lục Kiến Dực rút gân lột da, chỉ là ngại Niên Niệm Thi không cho ông động đến một cọng tóc gáy, loại cảm giác này thật khó chịu!

Cũng vì việc này, có người như nghe được tiếng lòng của ông, nói vọng vào phòng: ''Vương gia muốn cho tiểu tử Lục gia một chút giáo huấn, không phải rất đơn giản sao? Chỉ cần ngài động một ngón tay thôi, thì toàn bộ Lục phủ đều có thể đùa bỡn trong lòng bàn tay.''

Nghiêu vương nhìn thấy người bước tới, sắc mặt cũng không chuyển biến tốt hơn, ra hiệu cho tất cả mọi người lui xuống, có chút không vui nói, ''Ngọn gió nào mang Thu đại hiệp thổi tới ngôi nhà nhỏ của bổn vương?"

"Vương gia thật đúng là khiêm tốn, mọi người đều biết Nghiêu vương phủ trả đầy kỳ trân dị bảo, so với Viên Minh Viên còn trân quý hơn, nơi này mà gọi là ngôi nhà nhỏ, thì trong thiên hạ không còn miếu lớn.'' Thu Anh Lạc ngược lại rất tự nhiên, trực tiếp ngồi xuống ghế, nhìn bức vẽ Nghiêu vương gia đang vẽ đến một nửa, "Vương gia quả là tình thâm ý trọng, ròng rã mười bảy năm cũng không quên được Lê phúc tấn, so với đương đương thời thế phong nhật hạ*, con rể lại chẳng học được tẹo nào.''

*Nguyên văn là "thế phong nhật hạ, đạo đức luân tang, nhân tâm bất cổ" = "Thói đời lụi bại, đạo đức chẳng còn, con người không còn chân chất''

[Bách Hợp-Hoàn] Ba mươi sáu kế hưu thê [Edit]Where stories live. Discover now