Chương 53: Bôi thuốc

7.7K 272 9
                                    

Editor: Tâm Hân Nhã

Nhìn thấy bóng lưng tuyệt tình kia, Lục Kiến Chu cũng đành phải thở dài, khép cửa, nằm nghiêng ở trên giường nương theo ánh đèn tùy ý lật một quyển sách mà người trước đó ở phòng này để lại.

Gian phòng này rất lớn, có nhân tính hơn so với rất nhiều khu ở tập thể khác, chỉ là giường hẹp kêu cọt kẹt có chút khó chịu, chỉ sợ tối nay ngủ không ngon được rồi.

Nội dung quyển sách kia là về câu chuyện dĩ-dật-đãi-lao (36 kế, Lấy nhàn để đối phó với mỏi mệt), Lục Kiến Chu nghĩ tới mình bây giờ mặc người chém giết đành phải trông sao trông trăng đợi chờ Niên Niệm Thi tự ngoảnh mặt lại, không biết mình có tính là đang nghỉ ngơi dưỡng sức hay không.

Cửa gỗ không khóa dễ dàng bị đẩy ra, Niên Niệm Thi cầm đèn lồng quay trở lại còn đang suy nghĩ cái thứ kia sao lại không có ý thức an toàn như vậy, muốn ra tay dạy dỗ một phen, đã thấy được người nằm nghiêng dựa tường dùng sách che kín mặt, tư thế như vậy mà ngủ thiếp đi.

Nhẹ nhàng buông đèn lồng, nương theo ánh sáng mờ ảo gỡ quyển sách xuống, mực in dỏm còn lưu lại vết bẩn trên gương mặt trắng nõn của nàng.

Chỉ là người kia lông mi vẫn cong vút, hé môi nhếch lên một đường cong khoa trương, không biết là đang thấy mộng gì đẹp.

Niên Niệm Thi mặt mày đang tức giận bỗng trở nên thư thái, đem sách dẹp gọn qua một bên, lại cúi đầu, nhìn thấy đôi tay kia từng ôm ấp mình, vuốt ve mình, từng tiến nhập vào mình, lúc này đã không còn hình thù gì, mà hết thảy chuyện này, đều là tại mình nhất thời sơ suất tạo thành.

Cảm giác được có cái gì đó lạnh lẽo rớt xuống mu bàn tay mình, Lục Kiến Chu đang ngủ say đột nhiên bừng tỉnh, đầu va vào tường phía sau, đau đến nổ đom đóm mắt, thế nhưng khi nhìn rõ được người đang rơi lệ thì quên hết đau đớn: "Niệm Thi..... sao ngươi khóc?"

Niên Niệm Thi vội lau nước mắt, Lục Kiến Chu có chút xấu hổ, sờ sờ cái ót sưng lên một cục có chút nơm nớp lo sợ nói: "Ngươi vì sao quay lại.. Hôm nay mệt quá, ta cứ vậy ngủ thiếp đi cũng không biết, ngươi... khóc à?"

"Ngươi không cần làm việc ở đây." Niên Niệm Thi đưa lưng về phía nàng, nhìn chữ song hỷ đỏ đỏ trên đèn lồng.

"Ta có chỗ nào làm không tốt sao..." Lục Kiến Chu nghe, khẩn trương muốn nhảy dựng lên, "Ta lần đầu làm những chuyện này... Đã rất cố gắng.. Với lại ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao phó, ngươi cứ đuổi ta đi như vậy thật không công bằng, ta ngày mai có thể giặt nhiều quần áo hơn nữa, ta... Ta không phải là một kẻ vô dụng như vậy, ngươi cho ta thêm một cơ hội đi, ta..."

"Ngươi đi theo ta." Niên Niệm Thi cắt ngang nàng, cầm đèn lồng lên đi trước.

Lục Kiến Chu trầm mặc một giây, thấp thỏm không yên bước nhanh theo.

Đến phòng ngủ Niên Niệm Thi, mở cửa, nàng mới nói với Lục Kiến Chu còn đang đứng tại chỗ: "Đứng đó làm gì, đi vào."

Lục Kiến Chu vẫn là không nhúc nhích, bướng bỉnh nói: "Khuê phòng Quận chúa, há lại để đẳng cấp hạ nhân như ta có thể tùy ý ra vào, ta ở đây chờ ngươi là được rồi."

[Bách Hợp-Hoàn] Ba mươi sáu kế hưu thê [Edit]Where stories live. Discover now