Chương 31: nháo kịch

9.3K 527 78
                                    

Editor: Esley

Buổi sáng bị lạnh đến tỉnh.

Lục Kiến Chu đá đá lung tung, phát hiện chăn mền đã bị nàng đá lăn xuống dưới gầm giường.

Nàng không khỏi có chút xúc động... Xem ra thói quen xấu này của nàng chưa từng thay đổi, do người đắp chăn từ nương đổi thành Niên Niệm Thi, chỉ có bản thân nàng không biết.

Thời gian còn sớm, trong lúc chờ cung nhân đến truyền triệu, Lục Kiến Chu đi vào thư phòng.

Cầm lấy quyển tiểu thuyết đang đọc đến một nửa, duỗi lưng một cái, chuẩn bị thuận tay bỏ vào trong ngăn kéo bàn đọc sách, thì nhìn thấy một túi vải bên trong.

Đây là do Lật Cơ tặng nàng.

Lục Kiến Chu vừa cầm lên, đã nghe một thanh âm khàn khàn vang lên ngoài cửa, ''Không được đụng.''

Từ sau khi rời khỏi Hành Cung, vị ''bà bà'' này vẫn luôn ngụ lại phủ tướng quân, Lục Kiến Chu chỉ cảm thấy bà vừa quỷ dị vừa bí ẩn, nhưng cũng không phải một người xấu.

Lúc này liền buông túi vải xuống.

''Trong này có hạ cổ.'' Lão bà tiện tay cầm túi vải lên, ném ra xa mấy mét, ''Ngươi có tin hay không người mở ra, sẽ lập tức biến đổi một lòng một dạ với Lật Cơ?''

Lục Kiến Chu thấy bà giẫm đạp lễ vật người khác tặng mình tan nát, cũng có chút không vui, bước tới nhặt túi vải lên, phủi sạch hết bụi nói, ''Lão nhân gia người sao lại đi tin mấy thứ mê tín dị đoan này? Lật Cơ là cô nương tốt...sao lại biết những tà môn ngoại đạo này được!''

Đoạn đối thoại này bỗng chân thực lóe lên trong tiềm thức của Lục Kiến Chu thêm lần nữa, khiến nàng giữa ban ngày mà toát mồ hôi lạnh... Mặc dù không nhớ nổi, nhưng nàng luôn cảm thấy kỳ thật nàng đã từng tao ngộ qua những việc này.

''Không tin chúng ta thử một chút liền biết.'' Lão bà nói xong, lại đoạt lấy túi vải, bước ra khỏi phòng trước.

Đi tới cửa, đã nhìn thấy Niên Niệm Thi vừa về đến nơi, Lục Kiến Chu tranh thủ thời gian xin giúp đỡ nói: ''Niên Niệm Thi, ngươi về rất đúng lúc, mau quản lão bà bà nhà người đi, già như vậy còn đi cướp đồ vật của người ta!''

Niên Niệm Thi thấy đó là một túi vải, tâm tình cũng không được tốt lắm, ''Là cô nương nhà ai tặng cho ngươi? Là bảo bối hay sao mà sợ bị người đoạt?''

"Cái đó là....'' Lục Kiến Chu bị nắm thóp mấy lần, đã kinh nghiệm đầy mình, đổi giọng nói, ''Là ta đêm qua từ trong cung trở về, cố ý mua tặng cho ngươi.''

''Vậy sao?'' Trên mặt Niên Niệm Thi rõ ràng viết hai chữ 'Hoài nghi'.

''Không tin cũng được, tự ta đoạt về!'' Lục Kiến Chu dứt lời làm bộ lại muốn đi đoạt, thì bị lão bà bà tránh được ném đi chỗ khác, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu*, Niên Niệm Thi vung tay, túi vải kia đã nhẹ nhàng xoay tròn đáp xuống bàn tay linh hoạt của nàng.

*Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu: nguyên gốc từ câu 螳螂捕蝉,在后黄雀 (Đường lang bộ thiền, tại hậu hoàng tước) nghĩa là 'bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chờ phía sau', ý nói người ngu định làm việc gì, bị người khác lợi dụng chờ cơ hội hãm hại.

[Bách Hợp-Hoàn] Ba mươi sáu kế hưu thê [Edit]Où les histoires vivent. Découvrez maintenant