Chương 41: Mật Mưu (H)

16.5K 500 12
                                    

Editor: Esley

Bởi vì đau đớn tê liệt xảy ra bất ngờ nên Lục Kiến Chu lại lần nữa cắn đầu lưỡi...

Niên Niệm Thi, ngươi làm thật hả!?

Lục Kiến Chu không dám nhìn xuống, Niên Niệm Thi thấy nàng không lên tiếng, không biết nàng lại cắn đầu lưỡi, cảm thấy có chút kỳ quái, đồng thời thực sự có một ngờ vực vô căn cứ không nên có, tức giận nhìn xuống, song cũng rất biết tìm đường chết nói ra: "Lục Kiến Chu ngươi sẽ không...A có máu...ta...''

Lục Kiến Chu vừa nghe thấy, cũng không lo sợ xấu hổ, vội mặc quần áo bỏ chạy.

"Ta sai rồi. . . Ai bảo ngươi không nói, ta nhìn trên sách nói người bình thường đều sẽ rất đau !" Niên Niệm Thi hoảng loạn giảng giải, thế nhưng nàng rất nhanh đã phát hiện mình căn bản không cần thiết phải giảng giải.

Bởi vì Lục Kiến Chu căn bản không đứng dậy nổi...

Nhìn thấy Lục Kiến Chu đặt mông ngồi dưới đất, Niên Niệm Thi đã cười đến gập cả người...

''Còn không chịu tới dìu ta! Còn ở đó cười nữa!'' Lục Kiến Chu khó thở, vịn mép giường muốn đứng lên, kết quả phần dưới bụng lại bị co thắt, một lần nữa ngã sấp xuống giường.

"Niên Niệm Thi, đã hồ đồ thì thủy chung cũng cần phải trả giá!" Một khi kích động, nói năng cũng trôi chảy hơn, Lục Kiến Chu không thèm chào hỏi gì một chiêu đánh về phía vùng kín của Niên Niệm Thi.

Niên Niệm Thi tranh thủ thời gian tránh thoát, gạt tay nàng ra có chút xấu hổ giận dữ nói: "Ngươi tối hôm qua không phải đã làm sao? Ngươi muốn giết chết ta à. . ."

"Ta. . . Ta nào có. . ." Trên tay Lục Kiến Chu cũng là một mảnh trơn ướt, lập tức biết người kia cùng mình, quả thật đã động chân tình.

"Còn nói không có, nếu như không có. . . Ta làm sao có thể. . .mỗi lần đi cứ như vậy mà đau...'' Niên Niệm Thi bi ai nói.

''Tự...tự ngươi đụng vào cạnh giường...'' Lục Kiến Chu ủy khuất giải thích nói, tối hôm qua nàng bị cắn đến chết đi sống lại, làm sao có thời giờ đi làm cái chuyện kia... Kết quả ngày thứ hai đã bị Niên Niệm Thi hỏi cũng không thèm hỏi, phát thân nàng, một chút chuẩn bị cũng không có. ..

Niên Niệm Thi lúc này mới nhìn xuống, quả nhiên gần sát gốc đùi có một khối máu động, xem ra nàng đã hiểu lầm Lục Kiến Chu.

Trong lúc nàng còn xem xét suy nghĩ, Lục Kiến Chu cũng không thèm nói chuyện quay đi hướng khác...

Tầm mắt của hai người đối lập, không thèm nhìn đối phương lấy một lần..

Thật lâu sau, Niên Niệm Thi mới kéo áo Lục Kiến Chu.

Lục Kiến Chu không dám tiếp tục quay đầu lại nhìn nàng.

Niên Niệm Thi do dự một chút, nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy nàng, thiếu nữ uyển chuyển thuần thục khẽ dụi mặt vào vùng lưng rộng lớn của người kia, lại một lần nữa nhẹ giọng dùng tư thái cầu hoan nói: ''Ta sớm đã là người của ngươi....ngươi cũng chưa mệt...hay là...''

[Bách Hợp-Hoàn] Ba mươi sáu kế hưu thê [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ