Chương 48: Tuyệt tình

6.2K 301 25
                                    

Editor: Tâm Hân Nhã

Lục Kiến Chu nghe khó chịu như bị đâm một đao, chằm chằm nhìn nàng, giống con nai con thụ thương, hữu khí vô lực nói: "Ngươi hạ nhục ta như thế nào đi nữa ta cũng sẽ không trách ngươi, trước kia là ta không biết tốt xấu, luôn lo tới thiên hạ thái bình người khác an nguy, một lần lại một lần làm tổn thương người trân quý nhất là ngươi. Ta mù quáng tự đại, tùy ý chà đạp lên tình cảm của ngươi, cho là ngươi dù có chuyện gì đi nữa cũng sẽ ở một chỗ chờ ta, ta trì độn ngu dốt, trốn tránh tình cảm, trốn tránh trách nhiệm. Thật xin lỗi."

"Thì ra chính ngươi cũng đã hiểu rõ ngươi là một kẻ không biết trời cao đất rộng ra sao, cho nên ta xuất hiện ở chỗ này cũng là muốn cảnh cáo ngươi, ngươi căn bản không xứng với ta, cho nên triệt để cút ra khỏi thế giới của ta đi." Niên Niệm Thi không có vì thế mà động dung, ngược lại càng bén nhọn hơn nói.

"Ngươi còn chưa chịu tha thứ cho ta sao... Đúng là ta xấu tính như vậy, cũng chỉ có ngươi mới có thể chịu đựng tới hôm nay..." Lục Kiến Chu cố gắng đứng lên, muốn đến gần Niên Niệm Thi, lúc này [I]dưới bụng[/I] mới có chút sưng rõ rệt, đại khái là dược hiệu phát tác, một dòng nước nóng khiến cho nàng toàn thân mệt nhọc, ý thức cũng có chút mơ màng, phát ra tiếng động khả nghi như tiếng rên khẽ, "Ít ra ta cũng bị báo ứng, ngươi nếu đến chậm một bước, về sau dù thật sự muốn nhìn cũng không nhìn thấy ta.."

"Ngươi tưởng tượng giỏi quá, ai muốn nhìn ngươi..."

Lúc Niên Niệm Thi nhận ra được thang âm Lục Kiến Chu có chút không bình thường, người kia đã mê ly nhìn nàng, rốt cuộc không che giấu được dục tình cuồn cuộn mãnh liệt như triều cường trong đáy mắt khó có thể tự kiềm chế đối với người trong lòng đang đứng yên trước mặt, sau đó không thể khống chế mà đưa tay tiến vào cổ áo của chính mình, tự mình an ủi: "Ách... Ta.. Ngươi.."

Đây là... Lục Kiến Chu luân lạc đến nỗi nhìn Niên Niệm Thi mà "đi máy bay"* a....

[I]*đi máy bay: chắc là thẩm du, hic : (((([/I]

Niên Niệm Thi đáng chết! Ta đã tới nước này mà cũng không tới giúp ta một chút! Có gì đáng nhìn!!! Nhìn nữa ta liền đem ngươi xơi tái! Tức chết người mà!!!

Niên Niệm Thi cuối cùng vẫn không hạ được quyết tâm vứt bỏ nàng, chỉ là thầm nghĩ sẽ bổ thiên đao vạn quả lên đầu tên súc sinh Niên Từ kia, hận mình vô năng lúc này không thể giải độc cho Lục Kiến Chu, đến gần cầm tay nàng rút ra, đặt trên bả vai gầy gò của mình, không nghĩ tới Lục Kiến Chu bắt ngay lấy cái cơ hội ngàn năm một thuở này, lại giảo hoạt sử đụng chút khí lực cuối cùng, đem trọng lượng toàn thân đặt ở trên người Niên Niệm Thi, mượn lực hai người cùng nhau ngã lên giường.

Niên Niệm Thi lần đầu tiên nhìn thấy Lục Kiến Chu chăm chú như vậy, thâm tình như vậy, không hề che giấu hay giả bộ như vậy, ngắm nghía nàng khoảng cách gần như vậy, xúc cảm mềm mại của nữ tử, môi lưỡi hương trà quen thuộc cùng hương vị của cánh hoa kia hòa quyện vào nhau, đúng là mật ý.

"Cho nên hãy cùng ta ăn gian chơi đùa thêm một lần nữa đi, lần này đến lượt ta mặt dày mày dạn, đến lượt ta phấn đấu quên mình, đến lượt ta không rời không bỏ, ngươi là vợ của ta, phạt ngươi vĩnh viễn ngươi không được bỏ ta." Lục Kiến Chu giống như đang cầm trên tay bảo bối quý giá có một không hai trên đời, vô cùng quý trọng mà vẽ theo khuôn mặt của nàng, luân hãm vào trong mỹ cảm tựa thuốc phiện.

[Bách Hợp-Hoàn] Ba mươi sáu kế hưu thê [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ