Chap 3

1.3K 171 11
                                    


Khu tập thể iKON có 1 truyền thống bất di bất dịch đó là các bữa ăn hàng ngày đều do đầu bếp nghiệp dư Yun Hyeong thực hiện. Ai mà muốn ăn thì tự sang mà lấy. Jin Hwan cũng vậy. Anh cũng phải sang phòng Yun Hyeong để lấy thức ăn. Theo phép lịch sự tối thiểu, anh gõ cửa 3 cái rồi đứng đợi. Cánh cửa phòng bật mở. Gương mặt đẹp không tì vết của Yun Hyeong xuất hiện ngay sau đó. Cậu mời anh vào nhà với bộ mặt khó ở.

- Em sao thế? _ Anh hỏi.

- Còn hỏi à? Mới sáng bảnh mắt ra mà phòng bên cạnh đã cãi nhau ỏm tỏi thì sao mà không khó chịu cho được. _ Cậu lườm anh 1 cái, ra chiều giận dỗi rồi đi vào trong phòng bếp.

- Em... em nghe thấy à?

- Sao lại không nghe thấy? Khu tập thể này ít nhất là cũng già hơn tuổi của anh và em cộng lại. Tường nó đã mỏng lại bong tróc gần hết. Dù chỉ là tiếng nói mớ, em còn nghe thấy được nữa là tiếng thét quãng 8. Rốt cuộc anh đã làm gì mà cậu ta thét kinh thế. _ Cậu lèm bèm trong khi đem bữa sáng ra cho anh.

Anh ngoan ngoãn tường thuật lại, không quên thòng theo 1 câu: "Anh cứ tưởng cậu ta phải ghê gớm thế nào. Hóa ra, cậu ta chỉ là 1 tên ngố mà thôi." Nghe xong chuyện, Yun Hyeong cũng gật gù thừa nhận cậu ấm Jun Hoe đầu óc có vấn đề thật. Nói chuyện chán chê thì Jin Hwan mới nhớ ra lí do vì sao mình lại ở phòng Yun Hyeong.

- Suýt thì quên mất. Còn phải đem bữa sáng cho cậu ta nữa. Thôi, anh về đây.

Mãi mới thấy anh cắp đít về, Jun Hoe khó chịu ra mặt.

- Anh đi lấy bữa sáng ở ngay bên cạnh thôi mà lâu thế? Mà lần sau, nếu muốn nói xấu tôi thì be bé cái mồm thôi. Tôi nghe được hết đấy.

- Cậu nghe được thì đã sao? Tôi cố tình nói lớn để cậu nghe được đó. Cậu có thể làm gì được tôi nào. _ Anh cũng chu mỏ lên cự lại.

- Anh... _ Cậu lại định bật dậy...

- Ấy, còn vết thương. _ Anh nhớn 1 bên mày. Mắt hướng về vết thương của cậu với vẻ trêu ngươi.

Cậu đành phải im lặng ngồi xuống. "Hứ. Mình mà khỏi hẳn là mình "thịt" anh ta luôn." - cậu nghĩ thầm trong đầu. Thấy cậu phụng phịu, anh cũng thấy tội, liền lảng sang chuyện khác:

- Thế vì sao cậu lại bị thương? Anh cậu không lo cho cậu hay sao mà cậu lại ngất ở giữa đường thế? _ Anh vừa nói vừa đặt đĩa thức ăn lên giường cho cậu.

- Tôi cãi nhau với anh trai nên bị đuổi ra đường. Còn vết thương là do đánh nhau mà có.

- Mà sao mấy người bên các cậu hôm nay không đến phá nhà tôi nữa vậy? Hôm qua dọa có vẻ mạnh miệng lắm mà.

- Tôi nào biết. Đã nói là tôi bị anh trai đuổi ra khỏi nhà rồi. Những chuyện đó, tôi không biết được đâu.

Cậu trả lời chiếu lệ rồi bắt đầu cắm mặt vào ăn. Từ tối đã không được ăn gì lại còn mất máu, mất sức nên giờ cậu phải ăn để bù năng lượng. "Trời đánh còn tránh miếng ăn". Thấy cậu ăn ngon miệng vậy, anh cũng không hỏi gì thêm. Đợi cậu ăn xong, anh đem bát đĩa đi rửa rồi trả lại cho Yun Hyeong. Xong xuôi mọi việc thì đã 7 rưỡi rồi, anh mặc vội 1 chiếc áo sơ mi màu xanh, 1 chiếc quần âu màu đen và cuối cùng là chiếc áo blouse trắng.

- Tôi mở cửa phòng khám đây. Cậu ngoan ngoãn nằm im, đừng làm ồn, để tôi còn làm việc _ Nói rồi anh xách mông lên và ra khỏi phòng ngủ.

1 tiếng trôi qua, 2 tiếng trôi qua, đến tiếng thứ 3 thì cậu chán đến mức không chịu nổi rồi. Trong khi đó, ở ngoài kia, tiếng người, tiếng vật mới náo động làm sao. Nửa vì chán, nửa vì tò mò không biết dáng vẻ lúc làm việc của anh trông như thế nào nên cậu lén lút đi ra phía cửa kéo. Cậu mở hé cửa đủ để nhìn thấy hình bóng của anh. Lúc này anh đang khám bệnh cho 1 bé chó thuộc giống Pug (1 trong 9 giống chó đáng yêu nhất). Có vẻ bé cún vừa khỏi bệnh nên anh đang nựng bé. Anh vuốt nhẹ lên bộ lông mịn mượt của cún rồi hôn nhẹ lên chiếc mũi bé xinh của cún. Cuối cùng, anh nở 1 nụ cười cực yêu làm không biết bao trái tim trong phòng khám thổn thức. Đến cả trái tim đang trốn sau cánh cửa kéo kia cũng vì nụ cười đó mà đập rộn ràng.

Chỉ nhìn thôi đã khiến Jun Hoe ganh tị muốn điên lên rồi. "Không ngờ anh ta cũng có thể làm ra biểu hiện vui vẻ như vậy. Vậy mà lúc ở cạnh mình thì chỉ "xoáy nhau" là giỏi thôi. Nếu lúc chăm sóc mình mà anh ta cười được như vậy thì có phải đáng yêu hơn bao nhiêu không. Thật là đáng ghét.." Dù miệng thì nói ghét nhưng cậu vẫn không thể rời mắt khỏi anh.

Đang khám bệnh cho Momo – bé cún giống Pug, thì anh chợt nổi da gà. 1 cảm giác kì lạ xuất hiện, hình như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào anh. Anh nhìn quanh quất 1 hồi thì nhận ra ánh mắt đó đến từ sau cánh cửa phòng ngủ. Anh lập tức đi tới, mở tung cánh cửa ra trong nháy mắt. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cái người nhìn anh chằm chằm chính là tên "của nợ" Koo Jun Hoe. Bị phát hiện là đang lén lút nhìn trộm anh khiến Jun Hoe thoáng ngại ngùng. Cậu không dám nhìn thẳng vào mặt anh nên đành đánh mắt sang phía bé cún.

- Con cún này xinh nhỉ? Trông yêu ra phết. Chị mua bao tiền đấy. _ Cậu cố hỏi chuyện người chủ của bé cún để chữa ngượng khiến chị ta bối rối.

- Cậu nhìn trộm tôi làm gì? Không phải tôi nói cậu ở im trên giường sao? Vết thương của cậu không nhẹ. Cậu lại còn hậu đậu. Nhỡ vết thương rách ra tiếp thì tôi phải truyền bao nhiêu máu cho cậu đây. _ Anh gạt phắt ý tưởng đánh trống lảng của cậu. Mặt anh đanh lại. Tay chống nạnh.

- Ê. Anh có biết ở trong đó chán như thế nào không hả? Hơn nữa, tôi cũng đâu làm ảnh hưởng gì đến công việc của anh đâu. Tôi chỉ nhìn thôi mà. Dù sao thì anh cũng có mất miếng thịt nào đâu mà sợ. _ Biết là mình không đúng trước nên cậu chẳng dám phản kháng mạnh mẽ trước lời buộc tội của anh.

- Tôi không lo mình mất miếng thịt nào mà tôi lo cậu lại bị thương tiếp ấy. _ Anh chỉ thẳng vào vết thương của cậu, lớn giọng nói.

- Anh...? Lo cho tôi...? Anh lo cho tôi thật à? _ Trong lòng cậu thoáng cảm thấy vui – "ra là ảnh lo cho mình" - cậu nghĩ.

- Ờ. Tôi lo cậu lại bị thương tiếp thì bao giờ mới khỏi? Tôi lo không biết còn phải chăm sóc cậu đến khi nào? _ Anh lạnh lùng nói.

Cậu đang thấy hạnh phúc vì được anh quan tâm mà nghe xong câu nói của anh chẳng khác nào "tạt gáo nước lạnh" vào mặt cậu cả. Cậu giận dữ quay lưng hướng về phòng ngủ mà bước. Trước khi đóng cửa phòng, cậu không quên quẳng cho anh 1 câu:

- Tôi sống chết thế nào không cần anh quan tâm. Kể cả không lành được bệnh thì tôi cũng không ăn bám anh đâu. 1 tháng nữa, dù lành hay què thì tôi cũng rời khỏi đây.

{Short fic} [Hoehwan] Sói xám và thỏ trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ