Chap 7

1.1K 147 10
                                    

Không nằm ngoài dự đoán của Jin Hwan, Yun Hyeong bắt Jun Hoe rửa bát mệt nghỉ luôn. Jin Hwan phải năn nỉ chán chê mới cứu được cậu về. Vừa về đến phòng là cậu ngồi phịch xuống 1 cái ghế ở phòng khám.

- Từ bé đến lớn, bây giờ, tôi mới biết rửa bát là công việc vất vả nhất đấy. Anh xem. Vai tôi mỏi nhừ rồi. Tay cũng chẳng thể nhấc lên nữa.

- Thì tôi đã bảo là kinh khủng lắm mà cậu không nghe. _ Anh bước đến và ngồi xuống bên cạnh cậu _ Mệt lắm hả? Có cần tôi đi nói chuyện với Yun không? Tôi bảo nó là không được bắt cậu rửa bát nữa nhé?

- Thôi khỏi. Tôi chịu được. Anh mà nói thế với anh ta thì có khi anh ta bắt tôi cọ toa lét của cả khu tập thể này tỷ lần mất. _ Cậu quay lưng về phía anh rồi chỉ chỉ vào lưng _ Anh lo đấm lưng cho tôi đi. Sắp đến giờ mở phòng khám rồi, để lưng đau nhức như này thì làm ăn gì được.

- Ừ.

Anh ngoan ngoãn đấm lưng, bóp vai cho cậu. Tay anh bé tí, dù đấm thế nào cũng không có cảm giác gì. Vậy mà chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy những mệt mỏi kia bay đi đâu hết. "Ước gì thời gian ngừng lại lúc này nhỉ" - cậu nghĩ thầm.

- Ê. Cậu làm sao thế? Tự dưng lại đần mặt ra, đã thế còn cười ngu nữa? Không phải là bị hành hạ đến mức thần kinh không ổn định rồi đấy chứ. _ Anh ngừng việc đấm lưng cho cậu lại để nhìn chăm chăm vào khuôn mặt ngố tàu của cậu.

- Anh toàn làm mất hứng người khác vậy đó hả? _ "Hứ! Cái đồ phá game! Không để yên cho người ta mơ mộng 1 chút được à?" - cậu thầm trách anh. _ Sao lại ngừng rồi? Đấm tiếp đi chứ. Anh đang muốn trốn việc hả?

- Ơ. Tôi đã làm gì cậu nào? Đừng quên là tôi vừa cứu cậu từ địa ngục về đấy nhé. Hơn nữa, tôi còn phải đấm lưng cho cậu đây này. Đến tiếng cảm ơn còn chưa được nghe thì đã lại bị mắng. _ Anh phụng phịu.

- Tôi nào có ý mắng anh. _ Cậu hơi bối rối khi thấy anh như này. Cậu còn chưa nói nặng lời với anh câu nào mà.

- Không cần biết.

- Tôi lại lỡ lời gì à? Tôi lại làm sai gì sao? _ Dù chẳng biết mình đã làm gì nên tội, cậu vẫn cuống cuồng xin lỗi _ Ê này, tôi xin lỗi. Anh đừng giận nữa. Là tôi sai.

- Hứ! _ Anh quay đít đi thẳng vào phòng ngủ bỏ lại cậu ngơ ngác ở phòng khám.

Sau khi đóng cửa phòng ngủ, anh bỗng phì cười. Thật ra là anh có giận dỗi gì cậu đâu. Tại anh thấy cậu còn đang mơ màng chuyện gì đó nên tìm cách chọc cậu chút chơi mà thôi. Anh định chỉ đùa 1 xíu rồi thôi nhưng đến lúc nhìn cậu cuống lên tìm cách xin lỗi anh thì anh lại muốn trêu cậu nhiều hơn. Ai bảo khuôn mặt bối rối của cậu nhìn yêu quá cơ. Anh hơi hé cửa ra để nhòm xem cậu thế nào rồi thì thấy cậu đang luống cuống, đi đi lại lại ở phòng khám. Thỉnh thoảng lại tiến tới phía cửa phòng ngủ nhưng rồi lại quay lưng đi. Chắc cậu đang muốn tìm cách làm hòa với anh đây. Nhìn cậu như con gà con lạc mẹ thế này anh không khỏi thích thú. Anh công nhận lúc thường ngày cũng thấy cậu soái lắm cơ mà cậu dễ thương thế này thì anh yêu hơn.

{Short fic} [Hoehwan] Sói xám và thỏ trắngWhere stories live. Discover now