Chap 8

1.1K 136 5
                                    

Đứng trước Jin Hwan, cảm xúc của Jun Hoe như bị hỗn loạn. Lúc này, cậu chỉ muốn huỵch toẹt ra tất cả những lời trong lòng. Nhưng cậu cũng biết, cậu và anh mới quen nhau được 3 ngày. Nếu nói ra lúc này, anh chắc chắn sẽ phản ứng mạnh mẽ. Cậu không muốn làm anh hoảng sợ, càng không muốn vì thế mà anh xa lánh cậu. Điều cậu cần lúc này là bình tĩnh lại. Nếu lỡ miệng 1 câu, có thể cậu sẽ phải hối hận cả đời.

Jin Hwan đứng như trời trồng, nhìn trân trối vào Jun Hoe. Anh cảm tưởng như trước mặt anh là 1 con người khác vậy. Cậu hoàn toàn không còn là 1 Jun Hoe ngốc nghếch, thích tỏ vẻ ta đây nữa mà đã trở thành 1 Jun Hoe mạnh mẽ, đầy nam tính. Ánh mắt sắc, vô cùng nghiêm túc đang nhìn xoáy vào anh. Anh có thể thấy như ánh mắt đó của cậu nhìn thấu con người mình. 1 cảm giác nóng rực lan tỏa khắp cơ thể anh. Tim anh đập thình thịch từng hồi. Anh bất giác quay mặt đi. Nếu còn tiếp tục nhìn cậu, anh sợ tim mình sẽ vỡ ra mất.

Nhận thấy sự bối rối nơi anh, cậu thở dài, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu anh. Cuối cùng, người mở lời trước lại là cậu.

- Chuyện này chỉ nói đến đây thôi. Tôi xin lỗi vì đã to tiếng với anh. Tôi không giận anh nữa đâu. Đừng lo lắng nữa. Đừng sợ nữa.

- Tôi... tôi... _ Anh ôm chầm lấy cậu, nức nở khóc _ Tôi xin lỗi... tôi xin lỗi mà...

Đương nhiên là anh biết cậu vì nhường nhịn anh nên đã nhận thua trước. Điều này làm anh vừa thấy có lỗi vừa thấy cảm động. Thấy anh ôm mình, cậu cũng nhẹ nhàng ôm lấy anh, vỗ về anh. Bình thường, cậu mà "động chân động tay" với anh là anh phản ứng liền nhưng hôm nay anh sẽ ngoan ngoãn chấp nhận sự quan tâm dịu dàng của cậu vậy.

- E hèm.

Tiếng hắng giọng phát ra từ cửa phòng bếp. Jun Hoe lập tức buông Jin Hwan ra. Dù biết là phải tách nhau ra nhưng không hiểu sao khi Jun Hoe buông tay ra thì anh lại cảm thấy hụt hẫng. Nhưng anh lập tức chuyện sự chú ý của mình sang cái con người vừa mới phá hỏng bầu không khí kia. Đó là Bobby. Cậu nghe thấy có tiếng ồn phát ra từ nhà bếp nên vào xem thử. Ai dè, vừa vào thì nhìn thấy Jin Hwan và Jun Hoe ôm nhau rất chi là tình cảm. Thấy khó chịu nên cậu mới hắng giọng 1 cái. Cậu dùng ánh mắt laze của mình quét qua toàn cảnh căn phòng. Cuối cùng, mắt cậu dừng lại trước khuôn mặt đẫm nước mắt của Jin Hwan. Chẳng cần hiểu "đầu cua tai nheo" mọi chuyện ra làm sao, chỉ cần nhìn thấy mấy giọt nước mắt của Jin Hwan là Bobby như muốn phát điên rồi. Cậu hùng hổ bước đến tóm lấy cổ áo của Jun Hoe. Ánh mắt cậu đầy sát khí. Cậu gằn từng tiếng:

- Tôi nói với cậu thế nào?! ". Nếu cậu làm anh ấy khóc hay khiến anh ấy không vui thì liệu hồn." Cậu quên rồi à? Biết điều thì cút ra khỏi khu này và đừng bao giờ để tôi thấy mặt nữa. Bằng không, khuôn mặt đẹp trai này của cậu sẽ không còn đâu đấy.

- Cậu ấy không có làm anh khóc mà. Là anh tự khóc mà. Cậu ấy chỉ an ủi anh thôi. Em mau buông tay ra đi. _ Jin Hwan cuống cuồng tìm cách gỡ tay của Bobby ra nhưn Jun Hoe đã ngăn lại.

- Xin lỗi. Là tôi làm anh ấy khóc. Anh muốn đánh muốn chửi thì cứ tùy ý. Nhưng nếu anh muốn đuổi tôi đi thì thứ lỗi tôi không thể tuân theo. _ Jun Hoe bình tĩnh nói.

{Short fic} [Hoehwan] Sói xám và thỏ trắngDove le storie prendono vita. Scoprilo ora