Chap 4

1.3K 162 11
                                    

Thấy cậu đùng đùng nổi giận, anh cũng biết mình đã hơi quá lời. Anh không cố ý nói ra những điều đó. Anh nói thế với cậu vì đang giận việc cậu không chịu nghe lời anh mà thôi. Anh cũng muốn xin lỗi cậu ngay nhưng vì vẫn đang trong giờ làm việc nên anh đành phải tiếp tục công việc của mình. Đợi hết giờ làm, anh sang phòng Yun Hyeong lấy bữa trưa rồi đem vào phòng cho cậu. Đặt đĩa thức ăn lên bàn, anh mở lời:

- Vừa nãy là tôi lỡ lời. Tôi không cố ý nói kiểu đó đâu. _ Anh tỏ vẻ khiêm nhường.

- Anh không cần quan tâm đến tôi đâu. Anh không muốn chăm sóc tôi mà. _ Cậu giở giọng điệu giận dỗi như trẻ con ra nói.

- Thôi mà, là tôi sai. Tôi nói không muốn chăm sóc cậu là nói dối đấy. Đừng giận nữa nhé?! _ Anh vẫn hạ mình năn nỉ.

- Hứ. Không cần biết. _ Cậu quay phắt mặt đi.

- Ê. Đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt nhá! _ Anh hơi cáu tiết vì anh đã xin lỗi mà tên nhóc kia vẫn cứng đầu. Đã thế, anh cũng "cứng" cho cậu biết. Anh chống nạnh, hất hàm hỏi _ Thế rốt cuộc cậu muốn sao? Muốn gì? Nói?

- Nếu tôi nói ra thì anh sẽ đáp ứng? _ Chỉ cần nghe đến thế, cậu quay lại nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ.

- Ờ. Nếu tôi làm được thì tôi sẽ đáp ứng. _ Anh lạnh lùng đáp.

- Vậy, tôi chỉ có 1 yêu cầu thôi. _ Cậu chộp lấy cơ hội. _ Tôi muốn làm việc ở đây. Ở phòng khám của anh.

- Hả? Cậu điên à? Tại sao lại là ở phòng khám của tôi? _ Anh đang muốn tỏ ra lạnh lùng với cậu thì lại bị câu nói của cậu làm cho ngơ luôn.

- Sao? Không đáp ứng được à? _ Cậu nhướn 1 bên mày.

- Ai nói thế? _ Anh cố lấy lại phong thái _ Tôi chỉ lo cậu không đáp ứng được những yêu cầu của 1 y tá thú y thôi. Cậu có biết để làm ở chỗ tôi thì cần những yêu cầu gì không?

- Yêu cầu gì tôi cũng chấp hết. _ Cậu nói chắc nịch.

- Ừm. _ Anh suy nghĩ tìm cách làm cậu từ bỏ cái ý nghĩ dở hơi ấy đi _ Qua quan sát thì tôi thấy cậu cần học thêm kiến thức nhiều. Nếu muốn làm ở chỗ tôi thì cậu phải học thêm. Gia sư thì tôi sẽ kiếm sẵn cho cậu.

- Ok. Chỉ là học thôi mà. Khó gì? Chẳng phải tôi vẫn vào được đại học đó sao? _ Cậu bình thản đáp.

- Còn nữa, ở chỗ tôi có đủ loại thú cưng, ngoan có, hư có, cậu sẽ phải học cách chấp nhận mọi tính cách của chúng. Mà cậu còn phải tập làm quen với đủ loại người nữa. Vì chủ của chúng cũng có nhiều loại lắm. Với lại, "nhập gia tùy tục", cậu sẽ phải làm thân với mọi người trong cái khu tập thể này. Mà đừng quên là trong cái khu này ai cũng ghét cậu hết, làm thân với họ không dễ đâu._ Anh lại cố làm khó cậu.

- Được thôi. Tôi tự tin mình đẹp trai ngời ngời, lại rất có phong thái nên chắc chắn tôi sẽ chinh phục được họ thôi. _ Cậu cao ngạo nói.

Thấy nói thế nào cũng không khiến cậu ta lung lay đươc. Anh đành bỏ cuộc, đồng ý cho cậu ta làm ở phòng khám dù chẳng biết cậu muốn làm gì ở chỗ anh. Thật ra thì cậu muốn làm ở phòng khám vì khi làm ở đó thì cậu có thể bên cạnh anh 24/7, ngắm anh công khai mà không sợ bị mắng. Hơn nữa, như vậy cậu sẽ không phải nằm trong căn phòng chán chết này nữa.

{Short fic} [Hoehwan] Sói xám và thỏ trắngWhere stories live. Discover now