Chap 17

872 105 12
                                    

Đến tối muộn, Han Bin mới về. Hôm nay, cậu có quá nhiều việc phải xử lí nhưng điều đó không ngăn nổi tâm trí cậu hướng về anh. Mệt mỏi lết thân xác nặng nề vào nhà, cậu cũng không quên ngó quanh 1 vòng. Không thấy anh đâu, cậu bước vội lên phòng anh. Khẽ mở hé cửa, thấy anh đã ngủ, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Không biết từ lúc nào, cái ý nghĩ 1 mai kia anh sẽ không còn ở bên cậu nữa khiến cậu không thể yên tâm nổi 1 giây. Cậu luôn phải đấu tranh tư tưởng với chính mình. Lý trí thì mách bảo cậu không thể hay nói đúng hơn là không nên có tình cảm với anh. Nếu cậu lỡ có tình cảm với anh thì sao có thể ra tay giải quyết anh được nữa. Dù biết là thế nhưng cậu không sao ngăn con tim mình vì anh mà thổn thức, vì anh mà rung động. Đến khi nhận ra thì cậu đã yêu anh từ lúc nào. Để yêu 1 người đã khó nhưng để quên 1 người thì còn khó hăn gấp trăm ngàn lần. Bảo cậu làm sao có thể chối bỏ anh, chối bỏ tình cảm của mình 1 cách dễ dàng như thế chứ.

Cậu muốn gần anh nhất có thể nhưng lại không nỡ đánh thức anh nên đành quay lưng bước về phòng mình. Cậu nằm trên giường, vắt tay lên trán suy nghĩ:

"Thằng nhóc Jun Hoe đang làm gì thế không biết. Còn không mau dẫn xác đến đây để đón người yêu bé bỏng của nó. Hay là nó không yêu anh đến thế? Không thể nào. Vì anh, nó đã bỏ hết tất cả các thói hư tật xấu cơ mà. Điều đó chẳng phải đã chứng tỏ là anh ấy rất quan trọng với nó sao? Không thể có chuyện nó bỏ mặc anh ấy không lo được." Cậu khẽ giở mình. "Jun Hoe ơi là Jun Hoe, nếu em không mau đến đây thì anh sợ mình sẽ không kiềm chế được mà làm chuyện có lỗi với em mất."

Thật ra trong lòng cậu sớm đã có quyết định nên làm như thế nào rồi. Chỉ có điều nhân tố chính trong quyết định của cậu thì mãi chẳng chịu xuất hiện gì cả. Cậu thở dài 1 hơi rồi chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn 1 ngày nữa là số phận của cả 3 người sẽ được định đoạt.

Sáng hôm định mệnh ấy, Han Bin nhẹ nhàng đánh thức Jin Hwan dậy. Anh ngáp dài 1 cái, có vẻ vẫn còn hơi ngái ngủ.

- Có chuyện gì sao? _ Anh mắt nhắm mắt mở hỏi.

- Dậy đi. Tôi dẫn anh tới 1 nơi. _ Cậu dịu dàng vuốt nhẹ lên mái tóc rối như tổ quạ của anh.

- Nơi nào? _ Anh dụi mắt. Anh nắm nhẹ vào chăn như thể lưu luyến không muốn rời.

- Cứ đi rồi sẽ biết. _ Thấy anh không có dấu hiệu di chuyển, cậu bế anh lên luôn cho tiện.

Cậu bảo người hầu trang điểm, làm tóc và chuẩn bị quần áo cho anh đầy đủ. Sau khi bị è cổ ra làm đủ mọi trò, cuối cùng, anh được cậu dẫn ra nhà xe. Bên cạnh chiếc xe Aventador LP 750-4 SV Roadster là 1 cậu lái xe trông còn khá trẻ.

- Hôm nay, tôi sẽ tự lái. Cậu có thể về nghỉ rồi. _ Cậu nói với lái xe.

- Vâng.

Cậu lái xe trả lời nhưng hoàn toàn không nhúc nhích tí nào. Cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào anh. Nhận thấy ánh mắt kì lạ của cậu ta, anh nhìn lại vào người mình. Chẳng nhẽ trông anh kì lạ đến mức cậu ta phải nhìn không chớp mắt thế ư?

- Anh còn đứng đó làm gì? Không mau lên xe? _ Cậu đã mở sẵn cửa xe chờ anh.

- Hả... à... ừ...

Anh mau chóng ngồi vào trong xe. Cậu đưa tay cài dây an toàn hộ anh khiến anh thoáng ngượng ngùng. "Việc gì cậu phải chăm tôi như chăm em bé thế? Tôi có đầy đủ tay chân mà." – anh nghĩ thầm. Nhưng cậu không để ý gì đến khuôn mặt ngượng ngùng của anh mà lại liếc mắt sang chỗ cậu tài xế. Cậu ta khẽ rùng mình khi cảm nhận thấy ánh mắt sát thủ của Han Bin rồi vội vàng lui vào trong nhà. Sau khi đảm bảo là cậu ta đã đi khuất tầm mắt thì Han Bin cũng nhanh chóng leo lên xe.

- Ê, bộ nhìn tôi trông lạ lắm sao? Cậu ta cứ nhìn tôi suốt. _ trong lúc Han Bin khởi động xe, anh ngại ngùng hỏi.

- Không phải đâu. Cậu ta nhìn anh vì 1 lí do khác cơ. _ Cậu hạ mui xe xuống và bắt đầu phóng vút qua cổng lớn của dinh thự.

- Lý do khác đó là gì thế? _ Anh vẫn thắc mắc đến cùng.

Cậu liếc mắt về phía anh. Hôm nay, anh được trang điểm nhẹ để làm nổi bật làn da trắng và đôi môi hồng. Tóc anh được vuốt ngược lên, trên người anh là 1 bộ vét đen trang trọng. Trông anh lúc này thật đẹp theo nhiều nghĩa khác nhau. Tuy vậy, chẳng nhẽ cậu lại nói với anh lí do mà tên nhóc tài xế kia nhìn anh không chớp mắt là vì nó đã si mê vẻ đẹp của anh à? Không đời nào cậu có thể thốt ra câu đó nên mặc cho anh có nheo nhéo bên cạnh cậu cũng không mở mồm trả lời lấy 1 câu.

Thấy gặng hỏi không được, anh đành phải chuyển sang chế độ im lặng. Trên suốt cả đoạn đường đi, cả anh và cậu đều im lặng không nói câu nào cả. Thi thoảng anh cũng có nhìn sang phía cậu. Anh phải công nhận dáng vẻ lúc này của cậu thật sự rất đẹp trai. Nhất là ánh mắt nhìn thẳng khi tập trung lái xe của cậu thì lại càng tuyệt. 1 chàng trai vừa đẹp trai lại tài năng như cậu quả thật rất hiếm. Nếu ai được làm người yêu cậu thì chắc chắn sẽ rất tự hào khi có người yêu như vậy. "Có thể cậu ấy không nhận ra nhưng cậu ấy thật sự đã thích cậu rồi." "Chắc không đời nào có chuyện đó đâu. 1 người hoàn hảo như vậy không thể nào yêu mình được." – anh ngẫm nghĩ.

- Sắp đến rồi đấy. Chuẩn bị đi. _ Giọng nói của Han Bin như đánh thức anh khỏi cơn mê.

- Thế rốt cuộc chúng ta đang đi đâu vậy? _ Anh không thể không thắc mắc điều này.

- Đến nơi rồi anh sẽ biết. _ Cậu hoàn hoàn không có ý tiết lộ cho anh biết.

Anh khoanh tay trước ngực, phụng phịu nhìn sang phía khác. Đúng lúc đó, đập vào mắt anh là 1 tấm biển "Nghĩa trang Suk Hwa 200m". Tiếp đó, trước mắt anh hiện ra 1 con đường rộng, rợp bóng cây. Con đường được lát gạch đá, trên đó rải đầy những chiếc lá vàng cuối thu. Khung cảnh vừa an tĩnh, vừa trang nghiêm, lại đẹp đến nao lòng.

- Chúng ta đang đi đến...? _ Anh quay lại nhìn cậu. Đồng tử của anh khẽ dao động vì quá ngỡ ngàng.

- Đúng vậy. Chúng ta sẽ đến gặp mẹ tôi. _ Cậu cũng quay lại nhìn anh.

Trong lúc anh còn chưa hoàn hồn thì cậu đã dừng xe trước cổng lớn của nghĩa trang. Sau khi đỗ xe xong, cậu rẽ vào 1 cửa hàng bán hoa ở gần phía cổng và mua 2 bó hoa. "Tại sao phải mua những 2 bó hoa vậy nhỉ?" Anh nhìn chằm chằm vào 2 bó hoa, đầu nghiêng sang 1 bên, tay chống cằm, làm dáng vẻ suy tư. Thấy thế, cậu mỉm cười, đưa tay ra nắm lấy tay anh kéo đi.

- Còn đứng đấy làm gì nữa. Mau đi thôi. Đi gặp mẹ tôi nào.

{Short fic} [Hoehwan] Sói xám và thỏ trắngWo Geschichten leben. Entdecke jetzt