Chap 14

1K 111 10
                                    


Vì chân bị trói từ nãy đến giờ lại thêm vụ bị bỏ đói khiến Jin Hwan chẳng có chút sức nào để đứng dậy cả. Nhận ra, anh đang luống cuống tìm cách đứng dậy, Han Bin thở dài 1 hơi rồi bế bổng anh lên. Bị bất ngờ, anh tròn mắt nhìn cậu.

- Cậu làm cái khỉ gì thế? Thả tôi xuống mau. _ Anh giãy đành đạch, tay liên tục đánh vào người cậu.

- Yên nào. Anh thậm chí còn chẳng thể đứng thì làm sao đi đến nhà ăn đây. Thế này không phải nhanh hơn sao? _ Cậu liếc mắt nhìn anh 1 cái _ Hay anh đang nghĩ bậy bạ gì đó? Anh an tâm, tôi không phải là loại người sẽ động tay động chân với bồ của em trai mình đâu.

Anh đỏ mặt ngại ngùng, cũng thôi không giãy giụa, miệng chỉ khẽ lầm bẩm: "Ăn nói hàm hồ. Ai thèm làm bồ của cậu ta chứ." Han Bin nghe thấy nhưng không nói gì chỉ khẽ mỉm cười. Jin Hwan thấy thế lại càng ngượng. Cơ thể tự động nép mình vào người Han Bin.

Đến phòng ăn, cậu thả anh xuống 1 cái ghế ở phía đầu bàn ăn rồi sai người dọn thức ăn lên cho anh. Sau khi gọi đồ ăn xong, cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh. Vừa nhìn thấy mấy món ăn nhà cậu, anh chảy cả nước dãi ra rồi. Ai bảo nhà cậu toàn dọn lên mấy món "sơn hào hải vị" anh chưa từng được nhìn thấy bao giờ. Mấy món này nhìn thì ngon mắt, mùi thì thơm lừng làm anh không cưỡng lại được mà lao đầu vào ăn ngay lập tức. Nhìn bộ dạng này của anh, cậu bật cười thành tiếng. Anh len lén liếc nhìn cậu 1 cái, thấy cậu cười mình như vậy, anh vừa tức vừa xấu hổ.

- Cười cái gì mà cười. Chưa thấy ai ăn cơm mà vẫn đẹp trai như tôi hả?

- Đâu có. Tôi cười là vì thấy anh bất cẩn quá đấy. Anh không sợ tôi cho người bỏ độc vào thức ăn sao? _ Han Bin cố nhịn cười.

- Cậu sẽ không làm thế đâu. _ Anh nói chắc nịch.

- Tại sao? _ Cậu thôi không cười nữa mà thay vào đó là vẻ ngạc nhiên trước câu nói của anh.

- Vì nếu cậu muốn giết tôi thì có thể làm từ lâu rồi. Hơn nữa, cậu liệu sẽ cá cược với 1 người chắc chắn sẽ chết không. Nếu cậu thật muốn giết tôi thì cậu sẽ giết tôi sau khi Jun Hoe đến được đây cơ. _ Anh bình tĩnh trả lời.

Cậu ngớ người ra 1 lúc rồi bắt đầu cười phá lên. Anh tròn mắt nhìn cậu cười như sắp phát điên.

- Ê. Sao nữa vậy?

- Anh quả là rất thú vị, rất đặc biệt đấy. Cá tính của anh rất khác biệt với vẻ bề ngoài yếu ớt của mình đấy. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Jun Hoe lại không thể cưỡng lại sức hút của anh rồi. _ Cậu vẫn tiếp tục cười.

Nghe cách cậu nói cứ như đang châm biếm anh vậy khiến anh cảm thấy hơi khó chịu. Anh đang định cự cãi lại thì có 1 người mặc áo vét đen bước đến, thì thầm gì đó với Han Bin. Sau khi nghe người kia nói xong, Han Bin đứng dậy rồi quay ra nói với anh:

- Bây giờ tôi có việc phải đi rồi, không thể chơi với anh nữa. Anh hãy ngoan ngoãn ở lại căn nhà này. Muốn gì thì cứ bảo bọn người hầu, nhưng tuyệt đối không được bước chân ra khỏi khuôn viên này. Nếu không, đến tôi cũng khó bảo toàn được cho anh.

{Short fic} [Hoehwan] Sói xám và thỏ trắngWhere stories live. Discover now