Chap 11

1.2K 135 12
                                    

Jun Hoe từ từ khé sát mặt mình vào mặt anh. Cậu không muốn giây phút này chỉ là thoáng chốc, không muốn nó chỉ là 1 giấc mơ. Cậu muốn dùng toàn bộ cơ thể mình để anh có thể cảm nhận được tình cảm của cậu. Môi cậu nhẹ nhàng hôn lên trán anh, rồi lên má anh và cuối cùng là dừng lại ở đôi môi hồng đang mím chặt lại của anh. Cậu dịu dàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của anh bằng đôi bàn tay to lớn của mình. Cái cách cậu hôn anh như đang nâng niu 1 báu vật ngàn năm có 1 vậy. Thấy anh không phản ứng gì, cậu liếm nhẹ môi anh để thăm dò.

Sau khi chấp nhận tình cảm của cậu, anh cũng từ từ đáp lại nụ hôn của cậu. Anh khẽ mở miệng mình như 1 lời mời gọi đầu lưỡi của cậu. Cậu cũng không bỏ lỡ cơ hội đưa đầu lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng của anh. Trong khi để cậu chơi đùa với đầu lưỡi của mình, anh vươn tay ra ôm lấy cậu. Những ngón tay thon của anh bấu nhẹ vào tấm lưng rộng lớn của cậu. Anh cũng giống cậu, cũng muốn níu giữ mãi khoảnh khắc này. Anh sợ có thể ngay sáng mai thôi cậu sẽ đi đâu mất. Anh sợ cậu sẽ hối hận vì đã phải lòng người như anh. Vì thế anh ôm lấy cậu như muốn giữ cậu mãi bên mình.

Tâm trí 2 người lúc này đã hòa làm 1, họ đều muốn sống như thể đêm nay là đêm cuối cùng họ còn được bên nhau vậy. Họ không muốn bỏ lỡ cơ hội có được người mình yêu.

Sau 1 hồi ngấu nghiến đôi môi xinh đẹp của anh, cậu khẽ tách môi mình ra. Anh lơ đãng nhìn cậu như chưa muốn dừng lại. Có lẽ cũng vì quá lơ đãng mà anh không để ý thấy nước dãi của mình đang chảy qua khóe miệng. Thấy thế, cậu phá lên cười.

- Nước dãi kìa. _ Cậu đưa tay lên quệt ngang miệng anh _ Đây. Để tôi lau cho.

Anh đỏ mặt ngượng ngùng làm cậu thêm thích thú. Cậu khé sát vào tai anh thì thầm:

- Thế nào? Anh muốn tiếp tục hay thôi. Tiếp tục nhé? _ Nhìn anh bối rối, cậu lại muốn giở trò trêu chọc anh _ Vậy thôi nhé?

Anh ngơ ngác nhìn cậu. "Cậu ấy muốn dừng rồi sao? Tại sao? Mình làm gì sai sao? Mình làm gì không tốt chăng?" Nhìn anh như thế, làm cậu không kìm lòng được mà hôn nhẹ lên đôi môi anh.

- Tôi chỉ đùa thôi. "Thịt" đã dâng đến tận miệng thì tôi sao có thể từ chối được chứ.

Nghe đến từ đùa, anh phồng má trợn mắt lên với cậu. "Lúc này mà cậu còn có thể đùa được sao?"

- Sao anh lại dễ thương thế không biết? _ Cậu đặt tay lên vai anh, ôm sát anh vào người và ghé môi vào tai anh thầm thì _ Nhưng nếu tôi tiếp tục thì anh biết là sẽ ra sao rồi chứ?! Tôi sẽ không làm việc mà anh không muốn nên tôi cho anh 1 cơ hội nữa. Hay ngăn tôi lại trước khi tôi mất kiểm soát. Vì nếu đã bắt đầu thì tôi không thể dừng lại được nữa đâu.

"Tại sao phải dừng cậu lại? Trong thâm tâm, tôi đã mong những đụng chạm của cậu từ rất lâu rồi." Anh siết chặt những ngón tay đang bấu vào lưng cậu thay cho câu trả lời "Tôi đồng ý".

- Sẽ không còn đường lui nữa đâu đấy. _ Cậu lại nhắc _ Nếu đến "lúc đấy" mà anh hối hận thì cũng không kịp nữa đâu. Anh chắc chưa?

Anh khẽ gật nhẹ đầu. Chỉ chờ có thế, cậu lộ nguyên hình là 1 con sói đói khát. Cậu đẩy anh nằm xuống giường, cởi phăng chiếc áo phông và cởi khóa chiếc quần bó của mình. Nhìn những hành động của cậu, anh bỗng thấy 1 cảm giác sợ hãi dâng trào. Hình như anh đã đồng ý quá dễ dàng thì phải. Nhận ra ánh mắt hoảng hốt của anh, anh cậu cúi xuống, cụng nhẹ vào trán anh.

{Short fic} [Hoehwan] Sói xám và thỏ trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ