Chap Extra 1 {Hoehwan}

1.1K 111 4
                                    


Sau trận mây mưa ở Chap 20, Jun Hoe bế Jin Hwan vào phòng tắm. Khi cả 2 đã ngồi an vị bên trong bồn tắm rồi, chợt Jin Hwan như nhớ ra 1 điều gì đó. Anh quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Jun Hoe. Nhận thấy ánh mắt lấp lánh như sao của anh, cậu hơi nhíu mày.

- Sao thế? Có gì muốn nói thì nói mau đi.

- Nè, em từng bảo là mình yêu thầm anh 2 năm rồi mà nhỉ? _ Anh dựa lưng vào bộ ngực săn chắc của cậu.

- Không sai. Em yêu anh từ 2 năm trước rồi. _ Cậu thở dài _ Quả đúng là anh chẳng nhớ gì hết nhỉ. Thôi được rồi nghe kĩ nè...

2 năm trước, Koo Jun Hoe là 1 tên đầu gấu thứ thiệt. Cậu có đủ mọi loại thói hư tật xấu trong người. Bình thường chẳng ai dám dây vào cậu. Vậy mà,... Vào 1 buổi tối khi cậu đang ở công viên trung tâm thì có 1 tên nhóc – trông dáng vẻ "đầu to mắt cận" đi qua. Thấy ngứa mắt, cậu xông vào nện nó thẳng tay mặc dù biết nó chẳng làm gì cậu. Đang lúc hăng máu thì từ đâu, 1 thằng nhóc khác đang trong trạng thái say khướt lảo đảo bước đến chỉ thẳng vào mặt cậu và bảo:

- Ê. Cậu ấy đã làm gì cậu mà cậu đánh người ta?

- Không làm gì cả. Thích thì đánh thôi. _ Cậu quắc mắt nhìn hắn với ý nói "Mau biến đê".

- Cậu có biết đánh người vô cớ là xấu lắm không? _ Hắn vẫn tiếp tục làm nhảm.

Tên nhóc này... ý lộn... chắc không thể nào nhỏ tuổi hơn cậu được đâu vì đến cậu còn chưa đủ tuổi uống rượu cơ mà. Nhưng biết đâu bất ngờ, hắn lại nhỏ hơn cậu thì sao. Mà mặc kệ hắn bao tuổi đi, vấn đề ở đây là hắn đang làm mất nhã hứng của cậu. Cậu túm lấy cổ áo của hắn và ngay lập tức hắn phả hơi thở đầy mùi rượu vào mặt cậu. Cậu cáu tiết.

- Liên quan chó gì đến mày mà mày phải quan tâm. Khôn hồn thì biến ngay đi. Còn nếu mày thích thì tao cho mày đổi chỗ với thằng kia. Nó đi mày ở. _ Cậu dọa.

- Được thôi. Quyết định vậy nhé. _ Rồi hắn quay người lại nói với thằng nhóc đang vãi đái ra vì sợ kia _ Cậu có thể về nhà rồi đấy. Đi đi.

Jun Hoe rơi vào trạng thái "đóng băng" trước thái độ hết sức thản nhiên của hắn. Cậu lần tay vào túi quần tìm bao thuốc lá. Cậu cần hút 1 điếu để lấy lại được bình tĩnh. Nhưng vừa châm lửa thì hắn đã vươn tay giật mất.

Cậu quay ra nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn. Mãi đến lúc này cậu mới nhìn rõ khuôn mặt của hắn. Trong phút chốc, cậu đã hoàn toàn bị hắn hút mất hồn. Nếu cho cậu chọn 1 từ để miêu tả hắn thì hẳn đó sẽ là từ "đẹp". Hắn thật rất đẹp, đẹp đến mức cậu không miêu tả hết bằng lời. Gương mặt trẻ, làn da mịn màng màu trắng đang ửng hồng vì hơi men, đôi môi hồng,... Mà đợi đã, hắn đẹp thì liên quan đếch gì ở đây.

- Ê. Trả... lại cho... tao. _ Cậu suýt thì mất khả năng ngôn ngữ.

- Không trả. _ Hắn giấu điếu thuốc ra sau lưng _ Hút cái này có hại lắm. Cậu không nên hút.

- Hả? Mày là ai mà đòi dạy đời tao?

- Cái này không tốt cho cậu đâu. _ Hắn có vẻ chẳng nghe thấy cậu hỏi _ Cái này tốt cho cậu hơn nhiều.

Nói rồi hắn rướn người lên hôn cậu. Nhưng có vẻ đó không phải là 1 nụ hôn bình thường, hắn đã dùng lưỡi đẩy 1 cái gì đó vào khoang miệng của cậu. 1 vị ngọt lan tỏa trong miệng cậu. Đó là 1 viên kẹo ngậm bị mót mất 1 nửa. Có lẽ hắn đã ngậm cái này trong miệng suốt trước khi nó được chuyển giao sang miệng cậu. Sau khi tách môi mình khỏi môi cậu, hắn nở 1 nụ cười rất tươi.

- Ngon đúng chứ? Tốt hơn thuốc lá nhiều. Á... đau...

Điếu thuốc mà hắn giấu sau lưng cứ cháy dần, cháy dần, cháy cả vào những ngón tay xinh đẹp của hắn. Cậu lo lắng, cầm bàn tay hắn lên xem xét. May mà hắn phản xạ nhanh, mới chỉ cảm thấy hơi nóng là đã vứt điếu thuốc đi nên tay hắn không bị bỏng. Thấy cậu thở phào nhẹ nhõm, hắn lại cười ha hả.

- Thấy cậu biết chăm lo cho người khác như vậy mà sao lại đi đánh người vậy hả?

- Vì... _ Cậu lưỡng lự không biết có nên nói cho cái tên dở hơi từ trên trời rơi xuống này không _ ... nếu tao không gây họa thì anh và cha sẽ không để tâm đến tao. Nếu 1 ngày họ không cần tao nữa họ sẽ đá tao ra đường mất.

- Hừ! Cái thể loại phụ huynh gì mà lại đối xử với con em mình như thế chứ! _ Anh vươn cánh tay ngắn của mình lên xoa đầu cậu _ An tâm đi. Dù cậu gây họa thì họ vẫn quan tâm đến cậu mà. Cậu nên về nhà đi vì tôi chắc rằng vẫn có người đang đợi cậu về đấy. _ Ngẫm 1 lúc rồi hắn nói _ Nếu thật có 1 ngày cậu không còn nơi nào để đi thì hãy đến tìm tôi. Tôi sẽ cho cậu nơi ăn, chốn ngủ. Tôi sẽ chăm sóc cho cậu.

Sau khi nói chuyện với hắn, cậu đi về nhà. Và quả thật, ông anh trai của cậu đang sốt ruột cho người đi tìm cậu khắp nơi. Nhìn thấy cảnh đó, cậu cảm thấy biết ơn cái tên ngố mà mình vừa mới gặp. Từ đó, cậu thay đổi hẳn tính nết. Cậu cũng cho người đi tìm hiểu về hắn tuy chẳng có kết quả gì. Mãi đến lúc ông anh giao cho cậu đống hồ sơ về khu tập thể thì cậu mới hoảng hồn khi nhìn thấy khuôn mặt hắn ở trong đống hồ sơ đó.

- Vậy là em yêu anh từ đó đến giờ à? _ Jin Hwan đan những ngón tay của mình vào những ngón tay của cậu.

- Ừ thì... anh là người đã khiến em thay đổi nên trong tâm trí em sớm đã tràn ngập hình ảnh của anh rồi. _ Cậu hôn nhẹ lên mái tóc anh.

- Thế mà lúc mới gặp, em còn dọa dẫm anh đủ kiểu. Thấy ghét! _ Anh tránh nụ hôn của cậu.

- Thì ai bảo em đã đến tìm anh như anh đã hứa mà anh lại chẳng nhớ ra em nên em có chút tức giận. _ Cậu thở dài.

- Nhưng dù anh có không nhớ lời hứa đó đi chăng nữa thì chẳng phải là anh vẫn nhặt em về khi em "tứ cố vô thân" sao? Chẳng phải bây giờ anh đã ở bên cạnh em sao? _ Anh quay người lại, mặt đối mặt với cậu.

- Ừ. Bây giờ thì mấy cái đó không còn quan trọng nữa vì em đã có anh bên mình rồi.

Rồi cậu cúi xuống hôn anh.


The end

_Akira Yuu_

{Short fic} [Hoehwan] Sói xám và thỏ trắngWhere stories live. Discover now