Chap 13

1K 114 8
                                    


Han Bin là con trai Chủ tịch Tập đoàn YG, cũng là Giám đốc trẻ nhất của Tập đoàn. Y khá đẹp trai, dáng cũng ổn, gia cảnh siêu tốt, gái theo y cứ phải gọi là "đông như kiến cỏ" nhưng điểm nổi bật nhất của y lại nằm ở bộ não cực kì nhanh nhạy. Y vốn thông minh, lại có khả năng phán đoán tốt trong kinh doanh. Y nhận ngay ra vị thế "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" của khu tập thể trong khi những kẻ khác thì không nhận ra được điều đó. Kế hoạch của y là đập khu tập thể đi và xậy dựng trung tâm thương mại ở đó thì đảm bảo phát tài. Đây không phải lần đầu tiên y đưa ra kế hoạch kiểu này. Những kế hoạch trước của y đều thành công mỹ mãn nên ai cũng phải công nhận tài năng kinh doanh của y.

Cũng có lẽ vì quá thông minh và lý trí mà y bị coi là kẻ không có trái tim. Đối với y thứ để đánh giá 1 con người dễ dàng nhất chính là giá trị lợi dụng của người đó. Như giá trị của cha y là ông ta cho y quyền lực, tiền bạc, danh vọng. Giá trị của lũ thuộc hạ kia là khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Giá trị của lũ đàn bà suốt ngày bám lấy y là khả năng làm thỏa mãn nhu cầu... Tất cả y đều quy hết ra giá trị lợi dụng. 1 khi không thể lợi dụng được nữa, y sẽ vứt kẻ đó đi không khác gì vứt 1 con chó. Bất kể đó là ai.

Y sẽ lợi dụng bất kì ai có thể lợi dụng được và Koo Jun Hoe cũng không phải là ngoại lệ. Y sớm đã nhận ra là Jun Hoe đã chán ghét cái công việc y giao cho cậu từ lâu rồi. Y cũng biết Jun Hoe không còn muốn làm việc xấu xa đó nữa là vì 1 người – đó là anh. Y cho người điều tra về anh rất kĩ vì tin chắc "biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng". Khi Jun Hoe đến để xin y tha cho cái khu tập thể đó, y hiểu là thời cơ đã đến rồi. Y đánh bại cậu, đuổi cậu ra khỏi nhà, thậm chí sai người đâm cậu 1 nhát để cậu phải lết thân xác tàn tạ đó đến khu tập thể. Y biết anh là người không thể thấy chết không cứu. Sau đó, hơn 80% những chuyện xảy ra ở trong căn phòng 101 nhỏ bé ấy đều nằm gọn trong dự đoán của y. Tất cả những thứ đó chỉ để thúc đẩy tình cảm của Jun Hoe mà thôi. Y chỉ đợi đến khi tình cảm của cậu trở thành thứ tình cảm không thể quay lại được nữa thì lúc đó kế hoạch của y đã thành công được 1 nửa.

Lúc đó, việc còn lại của y chỉ là bắt cóc anh - người cậu yêu để uy hiếp cậu. Y biết cậu không thể giương mắt nhìn người mình yêu đi vào chỗ chết mà không cứu. Đặc biệt là khi cậu có đủ khả năng để cứu anh. Hơn nữa, cậu là người đầu óc đơn giản, nếu không muốn gọi là "động vật đơn bào", nên chắc chắn cậu sẽ chẳng nghĩ ra cách gì hay hơn để cứu anh đâu. Cậu chỉ có thể nghe và làm theo lời của y thôi. Mà khi cậu là người đuổi lũ người trong khu tập thể kia thì những oán giận của chúng sẽ đổ lên người cậu chứ không phải lên y hay công ty. Vì con người thường có xu hướng căm ghét những nhân tố trực tiếp tác động thay vì những nhân tố gián tiếp. Y cũng tính là sau khi mọi chuyện xong xuôi sẽ xử lí cả anh lẫn cậu để bịt đầu mối. Như vậy, đảm bảo là mọi tội lỗi đổ hết lên đầu cậu. Y tin chắc khả năng để kế hoạch của y thất bại chỉ có vỏn vẹn 1% mà thôi.

Lúc này, trước khuôn mặt ngơ ngác, ngạc nhiên của anh, y nở 1 nụ cười đắc thắng. Có anh trong tay rồi thì kế hoạch sẽ thành công trong ngày 1 ngày 2 thôi.

Anh cảm thấy hơi hoảng sợ vì kẻ đứng trước mặt anh lúc này không phải là 1 tên bắt cóc thô kệch bình thường mà là 1 tên bắt cóc có quyền, có thế, có cả trí thông minh. Anh ngước lên nhìn thẳng vào hắn. Không khó để anh nhận ra, hắn là "anh rể" của anh, cũng là kẻ muốn phá nhà anh. Khác hẳn với 1 Jun Hoe ngốc nghếch, khờ khạo thì Han Bin là loại người gian manh và xảo quyệt.

{Short fic} [Hoehwan] Sói xám và thỏ trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ