Chap 5

1.3K 167 14
                                    

Jin Hwan tròn mắt nhìn Jun Hoe. Anh hoàn toàn không hiểu cậu vừa nói gì. Phải mất 1 lúc thì mô tơ trong đầu anh mới hoạt động được. Anh đẩy cậu ra, rồi bước lùi 1 bước, cố gắng giữ khoảng cách với cậu. Nét mặt anh lộ rõ vẻ bối rối.

- Cậu... cậu đang nói gì thế hả? Đừng nói mấy câu dễ hiểu nhầm như vậy. Nói cho cậu biết, vừa rồi tôi nắm tay cậu và nói là chúng ta đang tìm hiểu chỉ là để lão ta không còn ý định gàn dở nào nữa thôi. Cậu đừng có mà hiểu lầm ý tôi. Tôi... tôi không có thích cậu đâu.

- Làm gì mà hốt hoảng thế? Tôi bảo tôi thích anh bao giờ. Ý tôi là anh đã cứu tôi nên giờ tôi sẽ trả ơn bằng cách bảo vệ anh mà thôi.

- Hả? Thật à? _ Anh tỏ vẻ nghi ngờ.

- Đương nhiên. Tôi đẹp trai như thế này. Con gái có mà xếp dài mấy hàng để theo đuổi tôi ấy chứ. Tôi cần gì phải thích 1 thằng con trai chứ. An tâm đi.

Thấy anh bối rối như vậy, cậu đành phải nuốt những lời muốn nói vào lòng để trấn an anh. Thôi thì hôm nay mà nói ra những lời ấy thì cũng hơi sớm. Cậu sẽ chờ thêm chút xíu nữa vậy. May sao, anh cũng tin lời cậu. Anh bước lại gần cậu 1 bước, tóm nhẹ vào tay áo của cậu, lí nhí nói:

- Vậy thì xin lỗi nhé. Là tôi hiểu nhầm ý cậu. Tôi tự đề cao mình quá rồi. _ Anh thấy hơi xấu hổ vì tự nhận vơ vào mình _ Mà chuyện vừa rồi, thật lòng cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Nếu không có cậu thì tôi cũng không biết xử lý thế nào. Tôi không biết cậu lại là người tốt thế đấy.

"Đồ ngốc. Tôi chỉ tốt với thứ tôi thích thôi. Tôi chỉ chăm sóc tốt cho người tôi thích thôi." - Cậu nghĩ thầm. Tuy trong lòng cậu muốn nói hẳn ra nhưng nếu nói ra khiến anh bối rối, không vui thì thà cứ ở bên anh như thế này cũng tốt lắm rồi.

6 giờ chiều hôm đó, thể theo thỏa thuận với Jin Hwan, cậu theo chân anh sang nhà của Yun Hyeong để ăn tối. Dù đã dự trù trước phản ứng của mọi người nhưng cậu vẫn không khỏi choáng trước 4 đôi mắt hình viên đạn chĩa vào mình. Thấy bầu không khí có vẻ không ổn cho lắm, Jin Hwan đành mở lời trước:

- Thôi nào. Giờ cơm thì đừng có khó chịu vậy. Ăn sẽ không ngon đâu. _ Anh chỉ tay vào Jun Hoe _ Cậu ấy đã bị đuổi khỏi nhà rồi thì mấy chuyện kia cứ coi như là xí xóa đi.

- Xóa là xóa thế nào? Dù bây giờ cậu ta có "tứ cố vô thân" đi chăng nữa thì trước đây cậu ta cũng đã có ý định phá nhà mình đó. _ Yun Hyeong khó chịu ra mặt. Tay Yun nắm chặt thành đấm. Thấy thế, Chan Woo nắm nhẹ lên tay Yun, vỗ vỗ vài cái như để giúp anh thư giãn.

- "Quá khứ là của thần chết, hiện tại là của chúng ta". Mấy đứa đừng có cố chấp quá. Chuyện qua rồi thì kệ nó đi. Với lại tính đến bây giờ thì nhà chúng ta cũng đã bị phá đâu. _ Jin Hwan vẫn cố bênh vực cho Jun Hoe.

- Thôi. Cậu mau ngồi ăn đi. _ Dong Hyuk tuy không thích lắm nhưng vẫn cố hòa nhã với Jun Hoe.

- Dong Dong nhà ta hiểu chuyện ghê ta. Ngoan quá! Ngoan quá! _ Bobby cười và xoa xoa cái đầu của Dong Dong. Rồi Bob quay ra nói với Jun Hoe _ Tôi là Bobby, chủ khu tập thể này. Hiện tôi cũng là nhà văn nữa. Tuy đây không phải lần đầu tôi gặp cậu nhưng cứ coi như lần đầu đi. Vì Jin Hwanie nói cậu có thể ở lại nên tôi mới đồng ý thôi đấy. Nếu cậu làm anh ấy khóc hay khiến anh ấy không vui thì liệu hồn nha. _ Câu nói nửa đùa nửa thật của Bobby khiến Jun Hoe rùng mình.

- Tôi là Dong Hyuk. Có thể cậu không biết nhưng tôi học cùng lớp đại học với cậu đấy. _ Dong Hyuk cũng mạnh dạn giới thiệu bản thân. Rồi cậu vỗ vào vai cậu em to lớn ngồi bên cạnh _ Đây là em họ tôi, Chanu. Nó hiện đang học năm cuối trung học. Còn người còn lại là Yun hyung - đầu bếp của khu tập thể, chủ quán cà phê ngay bên cạnh. Tuy tôi cũng không đồng ý cho cậu ở lại nhưng tôi là em nhỏ. Bổn phận của tôi là nghe sự an bài của các hyung nên tôi sẽ cố hòa hợp với cậu nhất có thể.

- Nói hay lắm Dong Hyuk. _ Jin Hwan tươi cười khen ngợi _ Vậy em sẽ phụ trách dạy cậu ấy học nhé?

- Cái gì cơ? Tại sao? _ Dong Hyuk tròn mắt ngạc nhiên.

- Vì cậu ta ngốc còn em thì thông minh. Cậu ta có vẻ cũng không đi học nhiều nên em chịu khó bồi dưỡng cho cậu ta tốt vào nhé. Em chẳng bảo là sẽ nghe theo sự an bài của anh còn gì. _ Jin Hwan chớp lấy cơ hội.

Nghe thế, Jun Hoe kéo kéo tay áo của Jin Hwan, nói nhỏ vào tai anh:

- Này, tôi tưởng anh mới là người dạy tôi học chứ?

- Mơ ngủ à? Tôi đã bảo là sẽ kiếm người dạy cậu chứ có nói là tôi sẽ dạy cậu đâu. _ Anh cũng nói thầm vào tai cậu.

Biết mình bị hớ, cậu đành phải thở dài, chấp nhận số phận vậy.

Sau màn chào hỏi thì cuối cùng bữa cơm cũng bắt đầu. Không hiểu sao hôm nay ai cũng chỉ ăn có chút, cũng chẳng nói chuyện với nhau thêm câu nào. Thức ăn Yun Hyeong nấu thì rất ngon, chỉ có điều là không khí ở đây có phần kì lạ mà thôi. Mọi người cứ đánh mắt liên tục sang chỗ của Jun Hoe. Đến Jun Hoe cũng nhận ra mình trở thành trung tâm của sự chú ý. Nhưng biết làm sao được, ai bảo trước đây cậu không chịu tích đức nên giờ phải chịu khổ thế này. Nếu lúc này mà cậu mất bình tĩnh thì sẽ không thể ở lại khu này nữa, không thể ở bên Jin Hwan nữa. Người ta có câu: "Muốn lấy vợ phải lấy được lòng bố vợ trước đã" quả không sai mà. Khổ nỗi cậu lại có đến 4 ông bố vợ. Vậy nên trong lúc này, dù rất khó chịu nhưng cậu vẫn phải ngậm đắng nuốt cay, chịu sự soi mói của mọi người vậy.

Ăn xong, Yun và Chanu đi rửa bát. Bobby và Hwanie ngồi xem tivi. Còn cậu thì bị ép phải học với Dong Hyuk. Vì cậu nghỉ học nhiều quá rồi nên chỉ cần nhìn thấy chữ với số là não cậu quá tải luôn. Cậu cũng biết là mình không ngốc đến nỗi không giải được bài toán lớp 10 nhưng để học mấy bài đại học này thì hơi quá sức rồi. Mệt quá nên cậu nằm vật ra bàn luôn. Thấy cậu bắt đầu lười biếng, Jin Hwan nói to:

- Hôm nay mà không học xong phần đấy thì đừng nghĩ đến việc tiếp tục làm việc ở phòng khám nhá.

Nghe đến đây, cậu gạt bỏ hết cả sĩ diện, mạnh dạn đi hỏi bài Dong Hyuk. Cũng may là Dong Hyuk tốt bụng đồng ý chỉ cho cậu. Dong Dong giảng rất dễ hiểu nên chỉ cần hỏi 1 chút là cậu đã có thể làm được bài rồi. Để hoàn thành yêu cầu của anh, cậu sẵn sàng vận dụng cả những phần não vốn bị đóng băng của mình ra để học.

Khi trở về phòng, Jin Hwan bắt đầu giở vở của cậu ra để kiểm tra. Sau khi lướt mắt qua, anh bước đến, với tay lên xoa đầu cậu:

- Tuy chữ cậu thì xấu thật nhưng cũng tạm coi là đã hoàn thành xong nhiệm vụ của ngày hôm nay. Giỏi lắm! Ít ra thì cậu cũng không ngốc như tôi nghĩ.

Được anh xoa đầu, cậu cảm thấy thật ấm áp. Nghĩ lại thì dù cha và anh cậu có yêu chiều cậu đến đâu đi chăng nữa thì học cũng chưa bao giờ khen cậu lấy 1 lời chứ đừng nói đến việc xoa đầu cậu. Cậu ôm lấy anh, gục đầu xuống vai anh.

- Cứ xoa đầu tôi đi. Tôi muốn được anh xoa đầu.

Anh hơi ngạc nhiên 1 chút khi cậu làm nũng với mình nhưng cũng không lấy gì làm khó chịu. Anh vẫn tiếp tục xoa đầu cậu. Trông cậu lúc này chẳng khác gì chú cún to xác cần được vuốt ve khen ngợi cả. Với anh, lúc này nhìn cậu thật dễ thương mà cũng thật đáng thương. Anh nghĩ chắc rằng cậu chưa từng cảm nhận cảm giác được khen ngợi. Cứ thế, anh xoa đầu, vỗ về cậu cho đến khi cậu ngủ ngoan như 1 đứa trẻ trong vòng tay của anh.

{Short fic} [Hoehwan] Sói xám và thỏ trắngWhere stories live. Discover now