Chap 9

1K 132 6
                                    

Có lẽ đã quá quen với việc mở mắt ra là thấy khuôn mặt xinh đẹp của anh nên Jun Hoe hôm nay không còn ngạc nhiên hay bối rối nữa. Ngược lại, cậu quay sang ngắm thật kỹ khuôn mặt anh. Làn da trắng, khuôn mặt trẻ con, cộng với dáng người nhỏ nhắn, khó ai tin được anh lại lớn tuổi hơn cậu. Cậu đưa tay lên vuốt vuốt má anh. Má anh thật mềm và mịn khiến cậu chẳng muốn buông tay. Nhưng ai ngờ, vì hành động đó mà anh tỉnh mất tiêu. Anh mở mắt nhìn cậu và rồi...

"Cộc..." Có lẽ vì quá bất ngờ nên anh lùi lại và cũng vì lùi hơi quá mà lưng của anh đập luôn vào tường. Anh cảm tưởng như cột sống của mình gãy đôi luôn rồi. Thấy thế, cậu vội kéo anh về phía mình, ôm anh vào lòng và xoa xoa phần lưng đang đau nhức của anh.

- Sao thế? Mới sáng ra đã bất cẩn rồi. _ Cậu nhẹ nhàng trách.

Nếu như mọi ngày, Jun Hoe là người bất ngờ khi anh nằm gần cậu thì hôm nay anh mới là người bị bất ngờ. Cũng tại vì anh đã ngẫm ra tình cảm của cậu nên lại càng để ý đến những hành động của cậu hơn.

Anh không nói gì chỉ ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay của cậu và cảm nhận mùi hương nọt ngào từ cậu. Ngửi thấy mùi cơ thể cậu khiến anh dần mất kiểm soát. Tim anh đập rộn ràng như đánh lô tô. Hơi thở gần trở nên gấp gáp. Người anh dần nóng lên. Anh thấy đầu óc mình trở nên choáng váng. Anh ngẩng mặt lên, ngay trước mắt anh là đôi môi của cậu. Ngay lúc anh có ý định hôn cậu thì giọng nói trầm ấm của cậu đã giúp anh lấy lại lý trí.

- Anh có đau lắm không? Cởi áo ra để tôi xem nào.

- Cởi áo? Cậu định làm gì tôi? _ Anh hơi hoảng.

- Anh bị đập lưng chứ có phải bị đập đầu đâu mà sao ngố thế? Không cởi áo ra thì làm sao tôi biết anh bị thương thế nào để còn bôi thuốc. Anh là bác sĩ cơ mà, ít nhất thì cũng phải biết vết thương dù nhỏ hay to cũng cần được chăm sóc cẩn thận mà. Thôi. Không nói nhiều nữa, lột ra.

Anh đành ngồi dậy, quay lưng về phía cậu và cởi chiếc áo trắng ra. Lưng anh đỏ lừ lên vì cú đập khá mạnh nhưng có vẻ không ảnh hưởng gì đến xương cốt. Cậu đi lấy rươụ thuốc rồi xoa đều lên lưng cho anh. Vừa đau vừa xót khiến anh không khỏi rên rỉ.

- Nhẹ tay thôi. _ Không chịu được nữa, anh hét lên _ Cậu đang hành hạ tôi đấy à?

- Được rồi. Được rồi. Đừng cáu. Xong ngay đây. _ Cậu đáp.

Bôi thuốc xong, anh vội vàng mặc lại áo và bước xuống giường. Nhưng do vấp phải đống chăn mà anh lao thẳng xuống đất. Jun Hoe theo phản xạ đưa tay ra đỡ ngang ngực của anh. Cũng may là có cánh tay rắn chắc của cậu giữ lại nên anh mới hạ cánh an toàn. Ngay khi vừa hoàn hồn, anh liền quay ra cảm ơn Jun Hoe.

Nhưng ngay khi vừa mắt đối mắt với cậu thì khả năng ngôn ngữ của anh mất sạch. Người ta nói mắt là cửa sổ của tâm hồn mà. Vì thế khi nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, anh đã thấy cả thế giới của cậu và ở chính giữa thế giới đó là hình ảnh của anh. Anh thấy hơi bồi hồi. Đôi bàn tay bé nhỏ của anh nắm nhẹ vào cánh tay săn chắc của cậu. Bây giờ anh mới để ý, ngoài khuôn mặt đẹp trai, cậu còn có 1 cơ thể cân đối. Anh chắc rằng chỉ cần cậu vẫy tay 1 cái thì cậu sẽ có nhiều người yêu như cậu muốn.

Anh biết cậu thích anh nhưng tại sao lại là anh? Anh có gì tốt? Còn anh nữa, nh có thích cậu không? Tim anh như cất tiếng trả lời "Xổ số kiến thiết Kim Jin Hwan, mở thưởng ngày X tháng Y năm Z đã có kết quả. Giải đặc biệt là trái tim của Jin Hwanie đã thuộc về Koo Jun Hoe." Anh nuốt nước bọt đánh "ực" 1 cái. Cái cảm giác bị cậu thu hút này khiến anh thấy không thoải mái chút nào. Dù không muốn thừa nhận nhưng anh biết trái tim mình đã vinh quang rơi vào tay giặc rồi.

Không đươc. Anh không thể để cậu biết được tình cảm của mình. Anh không thể để tình cảm chi phối mình được. Anh vội đẩy cậu ra kèm theo 1 câu cụt lủn:

- Cảm ơn.

- Không có gì. Nhưng hôm nay anh cứ hậu đậu sao ý? Anh vẫn ổn chứ? _ Cậu hoàn toàn không nhận ra biểu hiện khác lạ của anh.

- Tôi ổn.

Anh không thể nhìn thẳng vào cậu. Lúc này đây, anh chỉ muốn chạy trốn đi càng xa càng tốt. Anh sợ nếu mình còn tiếp tục nhìn cậu hay thậm chí chỉ là ở gần cậu 1 giây 1 khắc nào nữa là anh sẽ yêu cậu thật mất.

Anh bước vội ra khỏi phòng và chạy như bay sang nhà Yun Hyeong trước con mắt ngỡ ngàng của cậu. Anh đập cửa nhà Yun Hyeong như muốn cầu cứu. Tiếng đập cửa rầm rầm khiến chủ nhân của căn phòng không khỏi khó chịu nhưng cậu vẫn đón tiếp anh bằng 1 nụ cười dịu dàng. Khổ nỗi, anh làm gì còn tâm trạng để đáp lại nụ cười của cậu. Anh chạy thẳng vào nhà, ngồi xuống 1 chiếc ghế ở phòng khách và bắt đầu điều hòa lại nhịp thở của mình. Nhưng dù có cố gắng thế nào thì anh cũng chẳng thể xóa đi hình ảnh, đường nét, hơi thở và mùi hương của cậu.

- Cậu đến rồi à?

- Vâng. Jin Hwanie có ở đây không?

Giọng của cậu làm anh khẽ rùng mình. Anh muốn trốn nhưng không thể vì cậu đã nhìn thấy anh rồi. Cậu bước đến gần, đặt tay lên vai anh.

- Nếu muốn sang đây ăn sáng thì có thể gọi tôi cùng đi mà.

" Làm ơn bỏ tay ra đi." Anh thầm van nài. Trái tim anh nhức nhối trước mỗi cái chạm dù là nhẹ nhất của cậu. May sao, bữa sáng trôi qua mà anh không gặp thêm trở ngại gì. Tranh thủ lúc cậu thi hành nhiệm vụ rửa bát thì anh kéo Yun Hyeong ra 1 góc nói nhỏ:

- Em bắt thằng bé rửa bát lâu vào. Hết trưa nay càng tốt. Nhưng đừng có hành hạ thằng bé quá nhé. Nếu tay nó bị nứt nẻ là anh không tha cho em đâu đấy.

- Hyung, anh làm khó nhau thế. Bắt cậu ta rửa bát mà lại không để cậu ta bị nẻ thì sao được. _ Yun Hyeong tỏ vẻ bất mãn.

- Anh không cần biết. Em muốn làm sao thì làm. _ Anh quyết không thay đổi ý kiến.

- Vâng. _ Cậu bất lực trước anh.

Thành thật mà nói thì Yun Hyeong cảm thấy rất kì lạ. Thường ngày người không muốn Jun Hoe phải rửa bát vất vả là Jin Hwan mà. Vậy mà giờ đây, anh lại muốn cậu ta rửa bát. Mà rửa bát bình thường thì không nói làm gì, đằng này lại muốn cậu ta rửa bát mà không bị thương. Lý nào lại thế. Hẳn là có ẩn tình gì ở đây. Nhưng anh không nói thì cậu cũng không hỏi.

Nhờ ơn cứu mạng của Yun Hyeong mà Jin Hwan đã có 1 buổi sáng bình yên mà không phải bận tâm về Jun Hoe nữa. Đến trưa thì anh nhờ Yun Hyeong mang đồ ăn sang phòng cho anh. Còn chiều thì anh lại nài nỉ Bobby kéo Jun Hoe đi chơi bóng rổ. Tối thì anh đe dọa Dong Hyuk, bắt cậu kèm cặp Jun Hoe học bài. Anh phải đảm bảo là Jun Hoe đuối đến mức không thể làm việc gì khác ngoài ngủ thì mới đồng ý cho cậu về phòng.

Mọi chuyện cứ thế lặp đi lặp lại suốt 4 ngày liền. Thế này là quá lắm rồi. Dù có là thằng ngốc đi chăng nữa thì Jun Hoe cũng không thể không nhận ra là anh đang tránh mặt cậu 1 cách công khai. Bị anh quay như quay dế 4 ngày liên tiếp cậu cũng cáu lắm chứ bộ. "Tức nước vỡ bờ", đến ngày tháo chỉ vết thương cho cậu, dù anh không muốn thì 2 người vẫn phải mặt đối mặt. Đến lúc đấy nhất định cậu sẽ làm cho vụ này ra ngô ra khoai, chứ không thể để anh chạy trốn thế này mãi được.

{Short fic} [Hoehwan] Sói xám và thỏ trắngOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz