Chap 6

1.1K 146 5
                                    


Lại thêm 1 buổi sáng nữa kể từ khi Jun Hoe đến khu tập thể này. Cậu dụi nhẹ mắt. Cậu cố mở đôi mắt của mình ra nhìn thế giới thì thứ duy nhất cậu có thể nhìn thấy là bộ ngực trắng ngần lấp ló sau chiếc áo sơ mi xanh của "ai đó". Hướng mắt lên trên 1 chút là khuôn mặt của "ai đó" hiện ra. "Ai đó" đang ôm cậu thật chặt. Như 1 pha tua chậm, cậu nhớ lại những hành động trẻ con của mình. "Sao mình có thể đòi anh ta xoa đầu cơ chứ? Sao mình có thể ôm anh ta mà ngủ cơ chứ? Sao mình có thể làm nũng với anh ta cơ chứ? Ai..., thật là xấu hổ quá đi mà." Cậu vội lách ra khỏi tay anh, cố gắng để không làm anh tỉnh giấc nhưng có vẻ không thành công vì anh đã mở mắt ra nhìn cậu mất rồi.

- Dậy sớm thế? Không ngủ nữa sao? _ Anh ngồi dậy, khoanh chân lại, ngáp dài 1 cái. Có vẻ anh vẫn còn lưu luyến giấc mơ vừa rồi.

- Không. Ngủ đủ rồi. Tôi đi tắm đây. _ Nghĩ đến việc tối qua là cậu chẳng dám nhìn anh nữa rồi. Lấy cớ đi tắm để trốn anh vậy.

- Cậu không tắm được đâu. _ Anh thản nhiên nói.

- Tại sao? _ Cậu ngơ ngác.

- Vết khâu không được chạm vào nước. Cậu chỉ có thể lau người thôi. Để tôi giúp cậu vậy. _ Anh đứng bật dậy, xắn tay áo, xắn gấu quần và lôi cậu vào nhà tắm.

Tại sao trong cái lúc cậu muốn tránh anh nhất thì anh lại ở gần cậu đến vậy. Cậu chỉ mặc độc 1 chiếc quần đùi và ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế nhựa. Anh muốn gội đầu cho cậu trước nên bắt cậu cúi đầu xuống. Anh cho xà phòng lên tóc cậu và bắt đầu nhẹ nhàng gội cho cậu. Cậu cảm nhận rõ ràng rằng những ngón tay của anh lướt qua da đầu mình.

- Tóc cậu mượt thật đó. Hôm qua khi xoa đầu cậu tôi đã nghĩ vậy rồi nhưng đúng là sờ thích thật đó. _ Anh cười.

- Chuyện hôm qua, anh hãy quên cả đi. _ Cậu lạnh lùng nói.

- Ể? Sao lại phải quên? Hôm qua cậu dễ thương bao nhiêu cơ mà? Chẳng nhé cứ đến buổi sáng là cậu lại dở chứng khó ở à? _ Anh cảm thấy khó hiểu trước câu nói của cậu.

- Hôm... hôm qua, tôi đã cư xử như trẻ con. Thật xấu mặt.

Vẫn tông giọng lạnh băng nhưng nghe kĩ thì thấy cậu chỉ đang che giấu sự xấu hổ của mình mà thôi. Điều này khiến anh bật cười lớn.

- Cậu thật sự rất đáng yêu luôn á. Tôi thấy cậu như vậy mới là sống đúng tuổi thật của mình đấy. Thật ra thì trước mặt tôi, cậu có trẻ con đến mức nào cũng không sao hết.

Nghe anh nói vậy, mặt cậu đỏ bừng. May mà cậu đang cúi mặt xuống chứ nếu để anh nhìn thấy biểu cảm này thì chắc cậu sẽ ngượng chết mất. Biết là cậu đang xấu hổ, anh chỉ cười mỉm mà không nói gì nữa. Anh xả nước cho trôi hết xà phòng trên tóc cậu rồi lấy khăn lau khô đi. Sau khi gội xong đầu thì đến phần tắm, anh vò khăn bằng nước ấm rồi bắt đầu lau người cho cậu. Anh để ý trên người có vô số vết sẹo: ở ngực có, ở lưng có, tay có, chân có, lớn có, bé có. Hôm trước vội cứu chữa cho cậu nên anh không để ý nhưng hôm nay nhìn kĩ lại mới thấy. Chúng chồng chéo lên nhau. Anh vuốt nhẹ lên 1 vết sẹo dài ở lưng của cậu. Cậu rùng mình vì hành động bất ngờ của anh. Cậu ngay lập tức quay lại và tóm lấy tay của anh, hốt hoảng nói:

{Short fic} [Hoehwan] Sói xám và thỏ trắngWhere stories live. Discover now