Chap 20 - End

1.2K 119 9
                                    

Chẳng biết đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Trong võ đường yên tĩnh là 2 con người đang đấu tranh cho những gì mà họ mong muốn. 2 người cứ đánh qua đánh lại hết lượt này đến lượt khác. Nhưng họ không phải là 2 người cùng đẳng cấp. Đến Jin Hwan là gà mờ trong đánh đấm mà còn có thể nhận ra là Han Bin đang nổi trội hơn hẳn. Anh lo nếu cứ thế này thì Jun Hoe sẽ thua mất. Anh muốn ngăn 2 người họ lại nhưng tay chân bị trói, mà nói mồm thì không ai chịu nghe. "Hóa ra cậu trói tay chân tui lại để bắt tôi chứng kiến cảnh này trong yên lặng hả?" Đúng lúc anh đang nghĩ vẩn vơ thì Jun Hoe đã bị Han Bin đá 1 phát vào ngực khiến cậu phải lùi lại đằng sau. 1 tay cậu ôm ngực, tay kia vẫn thủ thế. Có lẽ cú đá vừa rồi khiến cậu khó thở, cậu thở hồng hộc. "Chuyện này kéo dài mãi quả là không ổn" – anh nghĩ.

- Ê. Tên ngốc kia. Chẳng phải đánh nhau là sở trường duy nhất của cậu hay sao? Bây giờ đến đánh nhau cũng không làm được à? _ Anh hét lên.

- Yên lặng. Em chưa thua đâu. Em quyết không giao anh cho Han Bin nên an tâm mà ngồi đấy theo dõi đi. _ Cậu cố điều hòa nhịp thở.

- Đã bao giờ mày thắng được anh đâu mà mạnh miệng dữ thần vậy? _ Han Bin khẽ nhíu mày.

- Lần này em nhất định sẽ thắng. _ Cậu kiên quyết nói.

Vừa dứt lời, cậu xông thẳng về phía Han Bin, tung 1 cước ngang tầm mặt anh với tiêu chí "tiên hạ thủ vi cường". Chẳng ngờ, Han Bin chụp ngay lấy cổ chân cậu. Thấy thế, cậu nhảy lên xoay người 1 vòng với ý định dùng chân còn lại công kích anh. May sao, lần này có vẻ thành công. Han Bin bị bất ngờ, đành phải buông chân cậu ra để né đòn. Cậu ngay lập tức chớp lấy cơ hội, xông đến, tung 1 quyền vào bụng anh nhưng anh đã kịp gạt tay cậu ra. Trận chiến lại rơi vào thế giằng co. 2 bên cứ liên tục đánh và né làm cho Jin Hwan thấy chóng cả mặt. Bỗng Han Bin chộp được 1 tay của Jun Hoe, vật mạnh cậu xuống sàn. Tiếp đó, Han Bin dẫm lên ngực cậu để cố định. Bị chèn ép ở phổi khiến cậu hít thở còn khó chứ đừng nói là trả đòn. "Chẳng nhẽ mình lại thua ở đây? Không được nếu thế Hwanie..."

- Cậu mà thua ở đây là sẽ không bao giờ được nghe tôi nói yêu cậu đâu đấy. Cậu mà thua ở đây là tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu đấy. _ Trong không gian tĩnh mịch này giọng anh vang vọng khắp mọi nơi.

Khuôn mặt đầm đìa nước mắt vì lo lắng của anh mới đẹp làm sao. Từ khóe mi của cậu chảy ra 1 giọt nước mắt lấp lánh. Thấy Jin Hwan và Jun Hoe như thế, Han Bin thoáng nở nụ cười. Jun Hoe dùng bên tay còn đang được tự do nắm vào cổ chân của Han Bin và vặn hết sức. Có lẽ vì cũng khá đau nên Han Bin lập tức buông tay Jun Hoe ra và lùi lại vài bước. Không bỏ lỡ 1 giây nào, Jun Hoe đá vào cổ chân của Han Bin và vật anh ngã xuống sàn. Sau đó khóa tay và cổ anh bằng đòn kẹp cổ. Thấy chưa đủ an tâm, cậu lật ngược anh lại, bẻ ngoặt tay anh ra sau rồi dẫm lên lưng anh để cố định. Thế là trước sự ngạc nhiên của Jin Hwan cậu đã đạt được chiến thắng. Han Bin thở nhẹ ra 1 hơi rồi mỉm cười nói:

- Chúc mừng nhé! Cuối cùng thì mày cũng thắng được anh rồi. _ Han Bin nói trong lúc đứng dậy _ Được rồi, như đã hứa 2 người có thể đi.

- Vậy còn khu tập thể? _ Jin Hwan trong lúc vui mừng vẫn không quên bạn bè ở nhà.

- Anh an tâm. Từ lúc gặp được anh, từ lúc bị anh làm thay đổi, em đã không còn ý định làm gì chỗ đó nữa rồi. Còn về phía cha em, em sẽ tự biết lo liệu. _ Cậu nghĩ 1 lúc rồi nói _ Chỉ là em không biết mình còn có thể gặp lại anh nữa không?

{Short fic} [Hoehwan] Sói xám và thỏ trắngWhere stories live. Discover now