Chap 16

910 113 16
                                    

Han Bin mở mắt. Mặt cậu hiện rõ nét bối rối. Cậu không nghĩ rằng mình có thể mơ thấy 1 giấc mơ như thế.

"Mình vừa mơ cái quái gì vậy? Mình và anh ta...? Tại sao lại là anh ta chứ? Chẳng nhẽ mình đã có thứ tình cảm đó với anh ta? Không thể nào? Không thể có chuyện đó được? Chắc chắn là có sự nhầm lẫn gì đó ở đây rồi..."

Khi cậu định thần lại thì nhận ra là trời đã sáng rõ từ bao giờ. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Và ngay lập tức mắt cậu dừng lại ở khuôn mặt ở phía trên đầu mình. Đó là khuôn mặt của anh. Có vẻ là anh vẫn còn đang ngủ. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn phả vào mặt cậu. Cậu khẽ mìm cười đưa tay lên vuốt má anh. Trông anh lúc này thật bình yên.

Mà đợi đã, làm sao khuôn mặt anh lại ở ngay trên đầu cậu được nhỉ. Cậu chợt nhận ra là nơi mà mình gối đầu lên không phải là chiếc gối mềm mịn như mọi khi mà là 1 cặp đùi rắn chắc. Cậu bật dậy rồi quay người nhìn lại về phía anh. Anh đang ngủ trong tư thế quỳ. Lưng anh dựa vào tường. 2 bàn chân đỏ hồng vì phải chịu cả thể trọng cơ thể. Cổ không ngừng lắc lắc thi thoảng lại gật gật. Nhìn anh thế này cậu xót xa làm sao. Cậu lay nhẹ anh dậy. Anh đưa tay dụi dụi đôi mắt rồi nở 1 nụ cười tươi với cậu.

- Dậy rồi à? Ngủ ngon không? _ Anh gượng ngồi dậy nhưng ngay lập tức ngã xuống giường. Có lẽ là do quỳ cả đêm nên giờ chân anh tê hết cả, không cử động được.

- Anh còn hỏi tôi sao? Anh xem chân anh đỏ hết cả lên rồi. _ Cậu nắn nắn vào 2 bàn chân của anh.

- Á á á... Tê lắm. Nhột nữa. Đừng chạm vào mà! _ Anh nắm vào tay cậu để ngăn cậu chạm vào chân mình.

- Biết là tê vậy sao tối qua anh không gọi tôi dậy hay đẩy tôi sang 1 bên? _ Cậu nhẹ nhàng trách.

- Thì tôi thấy cậu ngủ ngon vậy nên không nỡ đánh thức. _ Thấy chân bớt tê, anh lại cố ngồi dậy nhưng vẫn không thành công. _ Thôi kệ đi. Dù sao cũng không phải là chuyện gì to tát.

- Sao lại không to tát chứ? Anh xem... _ Anh đưa tay lên chặn miệng cậu.

- Cậu chỉ cần trả lời tôi 1 câu thôi. Cậu ngủ có ngon không? Có dễ chịu không? _ Thấy cậu khẽ gật đầu, anh nở nụ cười _ Vậy là ổn rồi. Chân tôi chịu tê chút mà đổi lại được 1 giấc ngủ ngon lành cho cậu thì cũng đáng lắm.

Nhìn anh cười như vậy không hiểu sao cậu thấy vừa vui vừa buồn. "Anh ta ngốc thật hay giả vờ ngốc thế không biết. Anh ta thừa biết mình hiện là kẻ thù của anh ta mà. Tại sao anh ta phải lo nghĩ cho mình như thế." Cậu vươn tay ôm anh vào lòng. "Nếu anh cứ thế này thì tôi làm sao có thể chối bỏ tình cảm dành cho anh nữa đây. Nếu anh cứ thế này thì tôi sẽ yêu anh thật mất. Nếu anh cứ thế này thì tôi sẽ không thể kiềm chế bản thân mình mà giữ anh lại bên mình mất."

- Ê này, cậu làm sao vây? _ Bị cậu ôm bất ngờ nhưng anh hoàn toàn không có ý đẩy cậu ra. Anh đưa tay vỗ vỗ nhẹ vài cái vào lưng cậu.

- Này, Kim Jin Hwan. Anh yêu Koo Jun Hoe phải không? _ Cậu hỏi nhưng vẫn không buông anh ra.

- Sao... sao tự nhiên lại hỏi vụ này? _ Mặt anh đỏ bừng.

{Short fic} [Hoehwan] Sói xám và thỏ trắngUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum