# Chap 11

1.7K 140 0
                                    

# Chap 11

Hai ngày sau Thiên Tỉ tỉnh lại, Bạng Hổ vì thế mà thở phào nhẹ nhõm. Anh nhanh chóng tìm gặp bác sĩ để kiểm tra lại tình trạng sức khoẻ của cậu. Nghe bác sĩ nói hiện giờ Thiên Tỉ đã ổn chỉ là nên nghỉ ngơi hẳn 2 tuần thì mới xuất viện được.

Mà Thiên Tỉ người nên quan tâm đến tình trạng sức khoẻ của mình nhất thì lại không nghe lọt tai bất kỳ lời nào của bác sĩ, điều cậu lo hiện giờ là Vương Tuấn Khải. Hắn ta không bị sao chứ ?

" Bác sĩ ! Vương Tuấn Khải anh ta không bị sao chứ ?"

" Ừm tình trạng của Vương tiên sinh e là tệ hơn một chút, tay chân hông đều bị chấn thương khá nặng. Cần một thời gian điều trị lâu dài để có thể phục hồi được như trước !"

" Trong khoảng bao lâu vậy ?"

" Ít nhất là hai tháng, nếu muốn kỹ hơn thì nên là ba tháng. "

Thiên Tỉ nghe xong thì không nói thêm lời nào nữa, tại sao Vương Tuấn Khải hắn lại đỡ cho cậu như vậy ? Hắn ta đâu nhất thiết phải làm thế !

Hiện tại Thiên Tỉ chỉ là đang tự trách mình không bảo vệ bản thân thật tốt mà liên luỵ đến Vương Tuấn Khải.

" Em muốn qua thăm Vương Tuấn Khải một chút !"

" Sao ? Em mới tỉnh nghỉ ngơi một chút, tối hẵn qua. Bây giờ báo chí và cả fan hâm mộ trực chờ ở đầy bệnh viện, em không nên qua lại nhiều !"

" Được rồi ! Vậy bộ phim sẽ như thế nào ? À còn về chiếc xe của em nữa ?"

" Bộ phim không muốn đổi diễn viên nên đợi em và Vương Tuấn Khải phục hồi hoàn toàn sẽ tiếp tục quay. Còn về phần chiếc xe là do phần thắng xe có vấn đề bên kỹ thuật đang kiểm tra lại. Vì trước đó họ nói đã kiểm tra kỹ nhưng không hề có sai sót. Theo anh thì đây là có người hại em !"

Thiên Tỉ nghe thế liền trầm ngâm, cậu đắc tội với ai trong giới sao ? Theo cậu đoán người mà có khả năng nhất là antifan, nhưng họ là người ngoài và bộ phim cũng được thông báo quay kín, ngoài nhân viên của đoàn làm phim và người bên của cậu và Vương Tuấn Khải thì không ai có thể vào đây được cả.

Theo lý mà nói không phải nên là tên Vương Tuấn Khải đáng ghét kia sao. Hắn ta không báo đã gây thù với bao nhiêu người trong giới này, sao lại là cậu được cơ chứ ? Hứ !

----

Đến tối, phần lớn báo chí đã về hơn phân nửa, còn lại chỉ là fan hâm mộ và vài tên paparazzi ở lại để săn tin lá cải. Dù sao khu vực của họ nằm cũng là khu vực được bảo vệ rất nghiêm ngặc nên Thiên Tỉ chỉ mặc áo khoác rồi tiến đến phòng Vương Tuấn Khải .

Đến cửa thì đụng mặt Tiểu Mã Ca đang nói chuyện ngoài hành lang, hình như người đó là mẹ của Vương Tuấn Khải thì phải . Nội dung cuộc nói chuyện hẳn là bà muốn thăm con trai mình nhưng chắc Tiểu Mã Ca không cho đi đây mà. Cũng phải thôi, bây giờ fan hâm mộ, báo chí đầy rẫy, người nhà của cậu và Vương Tuấn Khải mà đến đây chỉ thêm phiền phức thôi. Phải đợi một khoảng thời gian nữa thì hay hơn.

Tiểu Mã Ca sau khi nói chuyện xong cũng không quay lại phòng bệnh của Vương Tuấn Khải mà đi thẳng ra ngoài. Thiên Tỉ thấy thế liền chạy nhanh đến cửa phòng Vương Tuấn Khải . Mở cửa bước vào, thấy hắn đang nằm im trên giường, gương mặt vì bệnh nên có chút xanh xao, bờ môi hơi nhạt màu, lông mi vì hơi gió từ máy lạnh mà phe phẩy theo. Nhìn hắn lúc này thật bình yên, thật giản dị. Nhưng nhìn đến chân hắn bị bó bột, tay cũng thế, phần hông cũng quấn một dải băng gạc. Trông rất thê thảm, điều đó càng chứng minh hắn đã không ngại mạng sống mình mà cứu cậu.

Thiên Tỉ nghĩ đến đây thì trong lòng chua xót, chân nhẹ nhàng từng bước đến bên giường Vương Tuấn Khải. Nắm lấy bàn tay lạnh gắt của hắn, đưa lên miệng hà ít hơi nóng từ cậu truyền sang cho hắn. Sau đó đặt lên má mình mà nhẹ nhàng chà xát.

" Tại sao anh lại làm vậy chứ ? Tôi có là gì của anh chứ ? Không phải anh nên làm thế với người anh thật sự yêu hay sao ? Tại sao lại coi thường mạng sống mình như vậy ?" Thiên Tỉ cứ tiếp tục hỏi Vương Tuấn Khải nhưng đáp lại cậu vẫn là tiếng máy lạnh chạy, hơi thở đều đều của cậu và hắn.

" Vương Tuấn Khải ! Anh phải mau khoẻ đó, anh không được có chuyện gì đâu. Sau này khi anh tỉnh lại tôi sẽ không giành vị trí ảnh đế hàng đầu của anh nữa đâu, nên không cần phải vì chứng tỏ mà đánh đổi mạng sống mình như thế. Tôi biết anh tiếp cận tôi chỉ là muốn chứng tỏ vị trí của anh không ai có thể giành được. Tôi ngay từ đầu chẳng hề có ý muốn sẽ tranh giành vị trí đó của anh cả nên anh không cần phải lo đâu " Giọng Thiên Tỉ lúc này có hơi nức nở, khoé mắt cũng đã hồng hồng.

" Nhiều lúc tự hỏi tại sao anh lại quan tâm đến tôi như vậy, tại sai lại lo lắng ôn nhu với tôi như vậy. Nhiều lúc cũng đã tự nói với chính bản thân mình đừng nên vọng tưởng nhưng anh luôn làm cho tôi không thôi hi vọng. Mặc dù biết anh chả có cái ý đó nhưng trong tim tôi luôn thấm thoáng một tia hy vọng anh cũng sẽ nghĩ như vậy. Nói ra những điều này như vậy chắc hắn anh đang thắc mắc tôi đang nói đến vấn đề gì đúng không ? " Thiên Tỉ tự cười giễu rồi nói tiếp . " Vương Nguyên luôn nói tôi nhát gan, yêu mà không dám nói nhưng giờ tôi sẽ nói. Vương Tuấn Khải ... Em yêu anh ! Yêu anh từ rất lâu rồi, khi ấy chắc anh không hề biết đến em là ai đâu. Em biết tình cảm của mình phần trăm được đáp lại là 0% nhưng sao em vẫn không thể ngừng thích anh, yêu anh ? Có thể sau này chúng ta sẽ không còn gặp nhau nhiều nữa. Nên em muốn nói cho anh bí mật mà em luôn cất giấu bao lâu nay !"

Nói đến đây cậu đứng lên, tay vẫn nắm lấy tay Vương Tuấn Khải .

" Vương Tuấn Khải ! Hứa với em sau khi khỏi bệnh, hoàn thành xong bộ phim. Anh phải sống thật tốt, sau này chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Em sẽ coi nhưng lần chạm mặt của mình là một kỷ niệm đẹp để nhớ !"

Nói rồi cậu đặt lên môi Vương Tuấn Khải một nụ hôn nhẹ như nó không hề chạm vào nhau. Xong thì cậu xoay người bước ra khỏi phòng.





Hết chap 11




Au : Mập

| FanFic | [Khải Thiên] Khi Chính Diện yêu Phản Diện - HoànTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon