# Chap 13

1.7K 136 2
                                    

# Chap 13





Để điện thoại gần hơn, Vương Tuấn Khải nghe rõ mồn một những gì Thiên Tỉ đã nói hôm thăm hắn lần đó. Vương Tuấn Khải lúc đầu là ngạc nhiên cực độ. Hắn không nghĩ Thiên Tỉ lại thích hắn, cậu bàng quang như vậy mà yêu hắn sao ? Nhưng đây rõ ràng là giọng của Thiên Tỉ , không thể sai được.

Nhưng nghĩ nếu Thiên Tỉ yêu hắn thật thì không phải rất tốt sao. Hắn không chắc là mình đã yêu Thiên Tỉ nhưng hắn chắc chắn rằng mình quan tâm cậu, lo lắng cho cậu, muốn ở bên cậu, yêu nụ cười của cậu. Như vậy có thể cho là yêu không ?

Nói gì thì nói tin này đối với Vương Tuấn Khải là niềm vui cực độ. Tâm tình hắn cũng tốt lên hẳn, điều trị vật lý hắn cũng chăm chỉ tập luyện để có thể ra viện sớm.

Thiên Tỉ sau lần hứa sẽ quay lại thăm Vương Tuấn Khải thì bây giờ cậu đang đắn đo không biết mình nên đi hay không ? Nhưng lo lắng cho hắn khiến cậu không thể không đi, nhưng gặp mặt rồi sẽ nói gì chứ ? Do dự một hồi cuối cùng Thiên Tỉ cũng chấp nhận vác thân đến bệnh viện.

Cậu đi đến cửa phòng Vương Tuấn Khải, gõ nhẹ cửa nhưng không ai lên tiếng hay ra mở cửa. Cậu kẽ mở hờ ra nhìn vào trong thì thấy Vương Tuấn Khải đang ngủ, thế là cậu mạnh dạn hơn nhẹ nhàng đóng cửa đi vào.

Hôm nay sắc mặt của Vương Tuấn Khải tốt hơn nhiều, hồng hào hơn, có sức sống hơn. Khi nãy cậu có qua phòng bác sĩ điều trị cho Vương Tuấn Khải hỏi thì biết hắn đang phục hồi rất nhanh chóng. Điều đó khiến cậu bớt lo hơn.

Đi đến chỉnh lại chăn cho hắn, tăng nhiệt độ máy lạnh lên, ra ngoài lấy nước rồi đem trái cây cậu hỏi Tiểu Mã Ca mua rửa thật sạch rồi ngồi tỉ mỉ gọt vỏ. Sắp xếp đĩa trái cây mới cắt vào tủ lạnh thì cậu mua thêm mấy chai nước để vào bên trong cho hắn. Thấy hắn vẫn chưa tỉnh lại cậu do dự không biết có nên ra về hay không nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cậu phải do dự lắm mới đi đến đây nên thôi gặp mặt rồi về.

Vậy là Thiên Tỉ ngồi lấy điện thoại ra , lấy dây tai nghe cắm vào, vừa chơi game vừa nghe nhạc giải trí. Một lúc sau thì cậu ngủ lúc nào luôn không hay, cũng vừa lúc ấy Vương Tuấn Khải lại tỉnh giấc.

Nhìn qua xung quanh không thấy Tiểu Mã Ca đâu mà thấy Thiên Tỉ đang nằm trên sofa ngủ, lúc đầu có hơi ngạc nhiên nhưng lúc sau thì mỉm cười vui vẻ. Chân cà nhấc đi xuống giường lại tủ đồ lấy một cái chăn ra đắp lên cho cậu, ôn nhu hôn nhẹ lên trán cậu rồi quay trở lại giường.

Gần đến chiều thì Thiên Tỉ mới tỉnh giấc, cậu hơi mở mắt nhìn thấy sắc trời đã chuyển biến liền bật dậy. Vương Tuấn Khải thấy cậu trông thật ngốc liền nhoẻn miệng cười.

" Em làm sao vậy ?"

Thiên Tỉ nghe thấy tiếng Vương Tuấn Khải thì quay sang thấy hắn đã thức dậy thì đứng lên, cái chăn theo đó cũng trượt xuống.

" À..tôi...tôi..là đến thăm anh ! Thấy anh đang ngủ nên tôi định chờ khi anh tỉnh sẽ ra về !" Thiên Tỉ gấp gáp giải thích.

Vương Tuấn Khải không nói gì thêm mà chỉ " ừ " một cái. Điều này làm cho Thiên Tỉ càng thêm lúng túng, cậu không biết bây giờ mình nên đi hay ở.

" À ...vậy anh tỉnh rồi ... Tôi về đây !" Cậu nhặt chăn lên để lại ghế sofa rồi lấy điện thoại xoay người bước đi.

Nhưng cậu chưa đến được cánh cửa thì Vương Tuấn Khải lên tiếng gọi làm cậu dừng lại bước chân.

" Em không phải nói vì lỗi của em mà tôi ra thế này sao ? Vậy thì đền tội đi. Từ bây giờ đến khi xuất viện em ít nhất mỗi ngày phải đến đây một lần " Vương Tuấn Khải gian xảo giăng bẫy Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ nghe xong liền cảm thấy mình thật hối hận khi đến đây thăm hắn. Mỗi ngày đến đây ? Hắn nghĩ sao vậy ?

" Không thể !" Bây giờ cậu không còn vẻ ngượng ngùng khi nãy.

" Tại sao ?"

" Anh cũng biết làm nghề này phải bận như thế nào, có thể rảnh sẽ thăm nhưng mỗi ngày thì không thể."

" Hợp lý...Vậy một tuần ít nhất 2 lần. Đây là giá trót, em mà không chịu thì khi tôi xuất viện thì em sẽ hiểu !"

" Anh sẽ làm gì chứ ?" Thiên Tỉ không cảm thấy sợ hãi gì trước lời nói của Vương Tuấn Khải.

" Nói trước mất vui ! Nếu em tự tin và có bản lĩnh hãy làm như em nói rồi câu hỏi kia của em sẽ được trả lời. "

" Anh thật rãnh rỗi ! Tôi không muốn chơi trò chơi này với anh . Tạm biệt !" Thiên Tỉ nói xong liền quay gót bước đi, không thèm nhìn xem sắc mặt của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải nhìn theo thân ảnh cậu rời đi thì mỉm cười nhẹ. 'Thiên Tỉ ! Em chết chắc rồi !'. Vương Tuấn Khải thật ra đã đoán được 90% Thiên Tỉ sẽ không đồng ý với điều kiện của anh, cho nên phần sau mới là phần anh mong chờ.







Hết chap 13



Au : Mập

| FanFic | [Khải Thiên] Khi Chính Diện yêu Phản Diện - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ