# Chap 22

1.4K 101 1
                                    

# Chap 22



Sau khi lên xe, tâm trạng Thiên Tỉ gần như mất hồn, cậu cứ như thế mà nhìn ra cửa sổ. Bạng Hổ bên cạnh thấy vậy lại đâm ra lo lắng.

" Không sao đâu ! Vương Tuấn Khải là người rất bản lĩnh, hắn sẽ có thể giải quyết được vấn đề mà !"

" Em biết chứ nhưng em không muốn một mình anh ấy phải giải quyết, em cũng muốn giúp anh ấy. " Cậu không thể lúc nào cũng dựa vào Vương Tuấn Khải như vậy. Cậu cũng phải có trách nhiệm với tình yêu của bọn họ.

" Được rồi ! Hắn cũng không phải một mình giải quyết đâu, nếu em muốn nói gì thì không phải em cứ gọi điện nơi với hắn là được sao !"

Thiên Tỉ không trả lời mà nhắm mắt lại. Bạng Hổ thấy cậu không có tâm trạng để nói tiếp nữa thì anh cũng im lặng. Vụ việc này thật sự ảnh hưởng đến công việc của cậu. Các nhãn hàng trước đó cũng đồng loạt từ chối, muốn huỷ bỏ hợp đồng.

Đưa Thiên Tỉ về đến nhà an toàn thì Bạng Hổ để lại vài tên vệ sĩ, rồi chạy đến công ty.

Thiên Tỉ về đến nhà thì kéo vali lên phòng, đóng cửa lại. Cậu mở vali ra, lấy chiếc máy ảnh mà Vương Tuấn Khải tặng cậu khi ở Thâm Quyến, trong đây đều ghi lại khoảng thời gian hạnh phúc của hai người khi ở đó. Nhìn chúng, hốc mắt cậu bắt đầu đỏ lên. Nói sống mà không cần xã hội này thì nghe thật dễ nhưng khi đối mặt cậu mới biết nó khó đến vậy. Nếu hai người bọn họ chấp nhận mặc cho xã hội mà đi sang nước ngoài thì bọn họ sẽ mất đi sự nghiệp. Nhưng nếu cứ thế mà nói dối, che mờ mắt mọi người thì hai người bọn họ cũng chẳng hề thoải mái gì. Còn về gia đình của hai bên nữa, bọn họ có thể chấp nhận được tình yêu này không ? Cậu cũng không biết. Nhưng điều cậu chắc chắn chính là cậu không muốn rời xa Vương Tuấn Khải , không muốn mất đi hắn.

Ôm lấy cái máy ảnh hồi lâu, Thiên Tỉ thiếp đi lúc nào không hay. Thôi thì ngủ một giấc đi rồi tính tiếp.

----------

Vương Tuấn Khải khi vừa đặt chân vào nhà thì điện thoại hắn reo lên. Mở máy ra thì thấy số ở nhà. Bất giác nhíu mày, thầm nghĩ là ba mẹ hắn đẫ biết được tin rồi. Nhấn nút nghe rồi đưa điện thoại lên tai.

" Uẩy ! "

" Tiểu Khải ! Con giải thích chuyện này cho mẹ !" Mẹ Vương giọng có chút không kiềm chế được nói như nức nở cùng tức giận.

" Mẹ ! Chuyện này khi con có thể gặp mặt con sẽ nói với ba mẹ sau. Bây giờ không tiện !"  Vương Tuấn Khải cố trấn an bà.

" Tại sao lại có cái tin đồn này chứ ? Con nói cho mẹ biết đây có phải là sự thật không ?" Mẹ Vương khi biết cậu là người nổi tiếng thì cũng đã chuẩn bị tâm lý ít nhiều gì thì con trai mình cũng bị dính những tin đồn như các minh tinh khác, nhưng bà không ngờ tin đồn này lại động trời như vậy.

" Mẹ à ! Bây giờ mẹ bình tĩnh đi , con bây giờ không thể nói chuyện này qua điện thoại được. Đợi con một thời gian khi ấy chắc chắn con sẽ có câu trả lời thích đáng giành cho mẹ. "

" Nhưng..con.... ! " Mẹ Vương tuy rất muốn biết thực hư ra sao, nhưng bà biết con bà không phải người làm việc không có trước sau vô trách nhiệm. Nên bà nên nghe lời nó, để cho nó một thời gian. " Thôi được rồi ! Bây giờ con chú ý an toàn, đám fan hâm mộ gì gì đó không chừng sẽ gây tổn hại chôcn đấy " Bà nói như vậy không phải ghét bỏ gì nhưng người yêu mến con mình, nhưng fan tấn công thần tượng thì bà đã nghe qua trên báo. Nên để cho Vương Tuấn Khải chú ý an toàn thì hơn.

| FanFic | [Khải Thiên] Khi Chính Diện yêu Phản Diện - HoànOnde histórias criam vida. Descubra agora