# Chap 27

1.3K 95 2
                                    

# Chap 27

Mấy ngày sau, Thiên Tỉ cứ đều đặn đến bệnh viện chăm lo cho Vương Tuấn Khải. Phải nói rằng cậu chỉ về nhà để tắm rửa và ra ngoài mua đồ thôi, hầu như là cậu đều ở bệnh viện với Vương Tuấn Khải .

Nhưng có lẽ cả Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ không biết, mẹ Vương cũng hằng ngày đến bệnh viện nhưng chỉ đứng ở góc khuất quan sát cả hai. Bà cũng nói rõ chuyện này với ba Vương, ông cũng không phản đối gì. Vấn đề đồng tính hiện nay không phải lạ lẫm gì nữa, chỉ là ông tiếc cho một đứa cháu thôi.

Hôm nay trời có mưa nhẹ, nên khi Thiên Tỉ đến bệnh viện thì quần áo có chút ướt. Vương Tuấn Khải thấy vậy liền trách móc Thiên Tỉ, cậu luôn luôn không biết lo cho bản thân gì cả. Tàn để hắn lo lắng không thôi.

" Hôm nay mẹ anh sẽ đến !"

Thiên Tỉ đang gọt trái cây, nghe thấy lời nói của Vương Tuấn Khải thì ngừng lại.

" Đừng lo ! Mẹ anh không khó như vậy đâu, bà ấy khi đó chỉ là do quá xúc động thôi. "

" Em biết, em sẽ cố gắng thuyết phục bác !" Thiên Tỉ mỉm cười đáp lại Vương Tuấn Khải.

Đúng như Vương Tuấn Khải nói, đến trưa thì mẹ Vương có hẹn Thiên Tỉ ra ngoài. Bà không nói gì nhiều chỉ nói lời xin lỗi vì lúc trước đã nói quá lời với cậu, cũng như chấp nhận việc cậu và Vương Tuấn Khải đến với nhau. Bà cũng căn dặn cậu rất nhiều thứ. Nhưng chung quy thì cậu cảm thấy rất cảm động, tình cảm của cậu đã được ba mẹ Vương Tuấn Khải chấp nhận rồi. Như vậy thì không phải từng chút một ước mơ của cậu và Vương Tuấn Khải sẽ hoàn thành sao.

Từ buổi hẹn trở về, thì Thiên Tỉ đi ngay đến bệnh viện. Trong lòng cậu đã nghĩ ra một số kế hoạch để hù doạ Vương Tuấn Khải rồi nói cho hắn tin mừng, nhưng sự thật thì Vương Tuấn Khải thậm chí chằng biểu hiện gì cả chỉ mỉm cười thôi. Điều này làm cho Thiên Tỉ cực kỳ cụt hứng.

" Điều này anh đã biết rồi ! Bảo bối à !" Vương Tuấn Khải xoa nhẹ đầu Thiên Tỉ .

" Chơi không vui ! Ít ra anh cũng phải phối hợp cùng em chứ !" Thiên Tỉ bĩu môi giận dỗi.

Thấy Thiên Tỉ giận thì Vương Tuấn Khải không vẻ mặt khổ sở như thường ngày mà đưa tay luồn vào sau gối lấy ra hai thứ gì đó rồi đưa đến trước mặt Thiên Tỉ .

Nhìn thấy hai vật trên tay Vương Tuấn Khải thì Thiên Tỉ cực kỳ ngạc nhiên. Đây là hai visa cùng hộ chiếu đến Hà Lan của hai người. Thiên Tỉ thật không ngờ, Vương Tuấn Khải chuẩn bị những thứ này từ bao giờ.

" Anh ....!"

" Tháng sau chúng ta sẽ bay sang Hà Lan, được không ? Martin đã chuẩn bị hết mọi thứ cho chúng ta rồi. Thiên Tỉ ! Điều này có thể hơi đột ngột với em nhưng tuần sau anh xuất viện tụi mình có thể sang Úc nhanh được không ! Chúng ta sẽ cùng chiến đấu với thành luỹ cuối cùng này rồi sẽ kết thúc nó thật đẹp ở Hà Lan !" Vương Tuấn Khải cúi đầu áp sát vào Thiên Tỉ nhìn vào mắt cậu nói.

Thiên Tỉ ôm chầm lấy cổ Vương Tuấn Khải , cậu thật sự không nghĩ Vương Tuấn Khải lo xa đến như vậy, cậu cứ nghĩ rằng chuyện kết hôn sẽ phải rất lâu sau này mới có thể thực hiện được. Cậu bây giờ thật sự rất hạnh phúc.

Nâng mặt cậu lên, Vương Tuấn Khải hôn lên môi cậu, cảm thấy cả hai cũng đã hôn không ít lần sao Thiên Tỉ lại kém như vậy. Nhẹ nắm cằm cậu day day nói.

" Mở miệng nào !"

Thiên Tỉ rất nghe lời mở miệng của mình ra, Vương Tuấn Khải lấy đà tiến vào bên trong miệng cậu. Cả hai cùng nhau triền miên hôn môi, không biết đã hôn bao lâu nhưng khi Vương Tuấn Khải buông môi cậu ra thì thân thể cậu đã mềm nhũn mà dựa vào Vương Tuấn Khải . Vương Tuấn Khải vì thế cũng ôm cậu chặt hơn

------------

Tuần sau, đầu của Vương Tuấn Khải đã đỡ hẳn, đã có thể xuất viện. Ngày hôm sau cả hai cùng bay sang Úc.

Taxi đang đi gần đến nhà ba mẹ Thiên Tỉ thì cả hai càng khẩn trương hơn. Cậu hy vọng ba mẹ mình sẽ hiểu và chấp nhận bọn họ.

Nhấn chuông thì một lát sau đã có người cửa, Nam Nam khi thấy anh trai thì không tin được hào hứng ôm chầm lấy cậu. Bây giờ Nam Nam đã 8 tuổi rồi, cao lên không ít, nét mặt rất tuấn tú giống như Thiên Tỉ một khuôn đúc ra. Nhưng ở Nam Nam có nét trẻ con và hướng ngoại hơn cậu.

Thấy anh trai dắt thêm khách thì bé cũng chào hỏi, Vương Tuấn Khải biết đây là Nam Nam - em trai trong truyền thuyết của Thiên Tỉ thì rất vui vẻ, thầm nghĩ phải mua chuộc cậu nhóc này càng nhiều càng tốt.

Vào trong nhà thì mẹ Dịch đang nấu cơm, trong khi đó ba Dịch đang làm việc ở trên thư phòng. Thấy con trai đến thăm thì mẹ Dịch cũng không khác Nam Nam rất vui sướng mà ôm lấy con trai. Nhìn qua thì thấy một cậu trai khác bề ngoài rất tuấn mỹ thì cũng vui vẻ chào hỏi.

" Cậu là ...?"

" Cháu là Vương Tuấn Khải ! Bạn của Thiên Tỉ ! " Vương Tuấn Khải nhanh chóng cúi chào mẹ Dịch.

" Vậy sao ? Thằng bé ngoài trừ Vương Nguyên ra thì chưa dắt ai về cả, rất hoan nghênh cậu !" Mẹ Dịch thấy Vương Tuấn Khải tuy nhìn bề ngoài hơi lạnh lùng, rất khó gần nhưng khi nói chuyện thì thật sự là một người ăn nói rất được.

" Con cám ơn bác !"

Sau đó Thiên Tỉ nói nhỏ với Vương Tuấn Khải rằng hãy ra ngoài chơi cùng Nam Nam đi để cậu cùng ba mẹ nói chuyện riêng. Lúc đầu Vương Tuấn Khải không chịu bởi vì hắn muốn cùng Thiên Tỉ nói chuyện. Nhưng cậu không muốn như thế, ít nhiều gì thì cậu cũng nên nói trước với ba mẹ trước khi ra mắt hắn chứ. Năn nỉ thế nào cũng vô dụng, nên hắn đành dắt Nam Nam đi chơi vòng quanh thành phố.

Thấy Vương Tuấn Khải đi rồi, thì cậu hít một hơi thật sâu, gõ cửa đi vào phòng ba mẹ Dịch.




Hết chap 27



Au : Mập

| FanFic | [Khải Thiên] Khi Chính Diện yêu Phản Diện - HoànWhere stories live. Discover now