Chap 2:Ca sĩ playboy sao?(1)

8.4K 325 8
                                    




Min Jung

Chắc tò mò về việc tôi dập máy chính bố ruột của của mình hay nói chuyện thô lỗ với con đàn bà đó đúng ko? Thật ra việc đó ko có gì quá đáng cả, so với những gì ông già đó làm với mẹ con tôi thì còn quá đáng hơn....Chúng tôi từng sống trong một gia đình rất hạnh phúc, dù rằng gia tài cũng ko nhiều gì nhưng lúc đó lại rất yêu thương nhau. Khi đó tôi lên 6, theo trí nhớ của tôi, ông bố của tôi đc thăng chức lên giám đốc công ty và từ đó lên thành tổng giám đốc. Nhưng tại sao tôi lại ko vui ư? Vì lúc đó ông bố tồi tệ đó luôn đi theo gái, thường xuyên ko ăn cơm ở nhà, ko quan tâm tới mẹ tôi và còn ngủ qua đêm ở ngoài....... Đến khi mẹ tôi bệnh tật mà chết đi thì người đàn ông khốn nạn đó mới vác cái mặt về và đưa tôi đi cùng ông ư? Không, ông vứt tôi vào trại trẻ mồ côi và bảo tôi tự lo cho bản thân. Thế thì tại sao bây giờ ông lại bố bố, con con với tôi sao? Đó là vì những năm tháng tôi tự lực cánh sức, dốc hết sức vào việc học hành và trở thành tổng giám đốc của SIOP- khách sạn nổi tiếng ở Hàn. Tôi đã gắng hết sức mình vươn lên và vượt xa công ty rẻ rách của ông, đến khi ông biết tôi là đứa con năm đó thì mới giở cái bộ mặt giả tạo đó ra.....Còn về phần con đàn bà kia á, bà ta cũng chỉ là một thể loại ăn bám, như con sâu, ăn hết tiền của ông . Nhưng tôi ko quan tâm, từ những đau thương về thể xác hay tinh thần, nó đã tạo nên con người của tôi bây giờ. Mọi người thường gọi tôi là bad girl, và theo tôi đó là một từ thể hiện tôi, một con người có cá tính riêng của mình, giữ lập trường và ko dễ bị đánh đổ

______________________________

Vừa dập máy xong, tôi quay ra nhìn đứa con trai đang ngồi đối diện mình. Liếc một lúc từ trên xuống dưới, đầu xám, mắt một mí hơi sưng, da trắng, môi đỏ mọng, khuôn mặt góc cạnh. Còn bộ đồ hang hiệu anh mặc quá đơn giản nhưng vẫn toát ra sự nổi bật....vậy là ca sĩ rồi. Ông già khốn khiếp kia định gả tôi cho một ca sĩ, đúng là vẫn ko thay đổi

- Anh là Park Jimin hử? Ca sĩ?. Tôi nói rồi chỉ vào mặt anh như tôi vẫn làm.

- Hửm, em biết anh sao.* cười mỉm* . Trời ơi cái mắt cười đặc trưng đó,.......chắc chắn là ca sĩ rồi

- Ko, nhưng với cái bộ dạng của anh và cái nụ cười kia thì tôi chắc chắn anh là ca sĩ. Tôi kéo ngón tay mình tạo thành hình tròn quanh người anh.

- Vậy thì cô em thông minh, em có muốn đi chơi ko đây. Vì .....Anh ngồi thẳng dậy, chống hai tay lên đùi rồi liếc mắt về phía cửa sổ kia. Một người đàn ông đang đứng nép sau cành cây nhìn về phía bọn tôi, *cười khẩy*, đi chơi mà còn bị giám sát sao?

- Ông anh đây là đang bị bắt buộc sao? Cũng đâu thích đi đâu nhỉ, vậy anh hãy tự tìm cách đi,chứ tôi ko ra ngoài đâu. Tôi nhếch lông mày và quay lại với cái máy điện thoại của mình tiếp

- Là bé con nói đấy nhé...Vừa nói xong, hắn nhồm người tới chiếc ghế của tôi và ép thẳng người tôi dựa vào ghế sofa, từ tầm nhìn của người đàn ông kia thì chỉ nhìn đc đầu của bọn tôi áp sát vào nhau. Thông minh đấy, làm cách này để người đàn ông kia ko bám tới nữa, quả là ko phải con người đơn giản

" Sao con bé này ko đỏ mặt lên cơ chứ, bình thường làm với mấy huyng còn ngại mà quay đầu đi mà đằng này lại nhìn thẳng vào mắt mình cơ chứ"Jimin pov 

Những hơi nóng phả vào mặt tôi từ hơi thở kẹo ngọt của anh làm tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt hút hồn đưa người ta vào vòng xoáy mê hoặc, mọi thứ anh làm đều phải khiến những người khác phải mềm nhũn ra dù là nam hay nữ....Vậy ngoài là ca sĩ, anh còn là....... sao? Trời, nếu như vậy thật thì con người này quá thú vị rồi.*cười*

- Này em cười cái gì vậy chứ, tôi đẹp trai quá sao. Anh nói còn tôi thì kiểm tra đồng hồ, đã 11h rồi sao, đến giờ rồi.

- Vâng, anh đẹp, thôi tôi phải đi rồi, người đàn ông đó đi rồi đúng ko? Tôi đi trc, anh có gì tự đi nhé, ko tiễn. Tôi dùng ngón tay đẩy đầu anh ra rồi cầm chìa khóa xe moto đi ra ngoài.

" Cứ mặc như vậy mà đi sao, đúng chuẩn bad girl.... Mà nó ko sợ mình ăn trộm hay làm gì ở nhà nó à....Chậc chậc. Mà nó đi rồi thì mình cũng đi kiếm vài em DRUNK nhỉ"Jimin pov

________________________________

Cái lúc ông già khốn nạn đó bỏ tôi vào trại trẻ mồ côi, tôi đã gặp đc 2 người bạn phải nói là thật sự tuyệt vời, có lẽ đó là điều duy nhất mà tôi có thể cám ơn ở ông. Chúng tôi gặp nhau trong những hoàn cảnh khác nhau nhưng lại rất quan tâm nhau. Ở bên cạnh họ, tôi cảm thấy rất thoải mái hề họ ko hề phán xét, đánh giá tôi là con người như thế nào mà còn luôn ủng hộ, động viên tôi. 3 bọn tôi luôn là những đứa trẻ đứng nhất lớp và trở nên thành đạt ở độ tuổi thanh xuân, nhưng vẫn luôn gặp nhau thường xuyên dù công việc có bận tới cỡ nào. Có lẽ tôi chưa nói, một người bạn của tôi là Eun Go- nữ, chủ tịch công ty mỹ phẩm, vẻ ngoài dễ thương nhưng lại trái ngược hoàn toàn còn người bạn kia là Han Yoo-nam, giám đốc công ty thực phẩm, trời ơi, là một người thả cực nhiều thính. Tuy vẻ ngoài trông hoàn mỹ, lịch thiệp như vậy nhưng chúng tôi đều lại là một hình tượng hoàn toàn khác. Đó là lí do tôi yêu những đứa bạn này và chính vì bọn nó mà lúc nào rảnh là 11h lại gặp nhau .

____________________________________________________

- Min Jung đến rồi kìa m ! Eun Go đập đập vào vai Han Yoo khi thấy tiếng xe moto của tôi. 

- Bọn m tới sớm vậy. Tôi nói rồi lại ôm 2 đứa nó, gặp nhau dường như là thường xuyên mà sao vẫn vậy cơ chứ

- M mặc cái gì vậy chứ, định cua trai hả? Eun Go chỉ vào cái áo của tôi rồi cầm vành áo đập *phạch**phạch**phạch*

- Sao cũng đc, mà tối nay đi DRUNK đi, lâu rồi chưa kiếm.....Han Yoo chưa nói hết câu đã bị tôi nhéo cho nát bụng. Tôi nhìn thì cũng biết Eun Go thích Han Yoo nên nếu nó nói như thế thì Eun Go sẽ nổi điên lên mất.

______________________________________________________________________

End chap

Khúc cuối nhảm quá;((((((


[BTS][Jimin]My bad girlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ