Chap 15:

3K 196 39
                                    

 Tình yêu có thể làm một trái tim trở nên trong sáng, thuần khiết và chính tình yêu cũng có thể trói buộc linh hồn của mộ con người và làm họ đánh mất lý trí của mình. Họ không quan tâm rằng hậu quả của những việc họ làm sẽ ra sao, họ chỉ cần biết rằng sau những việc họ làm,..... cái tình yêu đó còn ở đó không.....

Đối với Kyung Wi, cô không thể chấp nhận được việc mình và Jimin đã chia tay... nên việc này đã luôn đeo bám cô, ám ảnh cô,... buộc cô phải hãm hại những người phụ nữ tiếp xúc với anh,... và cơ bản là Min Jung. Với Kyung Wi, cô nghĩ lý do duy nhất làm Jimin trở nên như vậy với cô là vì chuyện đã xảy ra cách đây vài năm... Và chính vì thế, cô cũng muốn Min Jung trải qua quãng thời gian đau khổ này, khi mà Jimin không còn tin tưởng cô nữa.

Vào sáng hôm đó, say khi lấy hết can đảm, Kyung Wi cũng tìm đến Min Jung. Gõ cánh cửa với sự bồn chồn, lo sợ, cô bé lụy tình này thật sự không biết người cô định hãm hại là một người rất thông minh và đủ tinh tế để nhìn ra kế hoạch này của cô.

- Oh, Kyung Wi, cô đến tìm tôi? 

- À vâng, nếu cô không ngại thì chúng ta có thể đi đâu đó được không? Giả vờ ngập ngừng nói, chú ý đến ánh mắt thương hại Min Jung nhìn cô. (ad: *chậc**chậc*)

- Được chứ, cô có ngại không khi đợi tôi đi thay đồ. 

- À vâng, cô cứ thoải mái. Không có một chút đề phòng, bỗng chốc đảo mắt và nhếch mép cười.

................................5' sau...............................

( Tại Min Jung hơi theo Western-style nên thế ạ)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

( Tại Min Jung hơi theo Western-style nên thế ạ)

Bước xuống cầu thang với đôi cao gót màu đỏ đất lì, mặc một chiếc áo bó crop 3 lỗ màu hồng nude lộ rõ vòng eo thon gọn và một chiếc quần short hơi rộng để làm eo mình càng nhỏ.

Lí do tại sao lại mặc phong phanh như vậy ư? (*suỵt* tí nữa nói cho)


"Đi uống thôi mà mặc lố vậy hả? Định dìm chị đây hả?" Kyung Wi pov


- Mình đi thôi. Giả vờ như không thấy cái liếc khó chịu kia, Min Jung nhắc nhẹ đối phương.

________________________ Tua tới cafe______________________

- Vậy cô muốn nói gì đây? Chống tay một cách rất thoải mái, đồng thời liếc quanh một vòng quán cà phê vì sự vắng vẻ của nó, chốc lại nhếch mép cười. Phải chăng cô đã biết chuyện gì?

- Min Jung, tôi .... tôi xin lỗi vì hôm đó đã quá kích động. Tôi thật sự không có ý đó đâu, tôi... chỉ là nhỡ tay, là một cảm xúc nhất thời mà thôi.

- Không sao đâu mà, thật ra cũng do tôi.... 

- Chúng tôi đã chia tay từ lâu, có lẽ cô cũng biết, nhưng để gạt anh ấy ra khỏi tâm trí tôi.... điều đó có lẽ là không thể. Tôi đã yêu anh ấy, yêu anh ấy sâu đậm, yêu còn nhiều hơn sau khi chúng tôi chia tay.........  Tôi chưa bao giờ có cơ hội để giải thích,..... thật ra anh ấy chưa  bao giờ lắng nghe tôi.... Kyung Wi đang chìm trong những cảm xúc, bỗng chợt nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của người phục vụ, cô tỉnh táo trở lại.

- Min Jung, cô uống nước đi. Nói trong sự gấp rút, cô đã thật sự nghĩ rằng mình có thể lừa Min Jung, một người đã trải qua bao đắng cay của cuộc đời. Min Jung thật sự không đơn thuần như Kyung Wi nghĩ.

- ...*cười khẩy* Kyung Wi! Bỗng thay đổi hoàn toàn cảm xúc của mình, dựa về phía sau ghế và liếc nhìn Kyung Wi.

- Cô nghĩ là có thể dùng cái cách này để hủy hoại tôi sao?... *chậc* CÔ LẦM RỒI! MIn Jung đã làm cô bé kia giật mình, nhịp đập càng trở nên nhanh hơn, buột miệng nói ra câu cuối và làm Kyung Wi sợ.

-.....Ý...ý cô...là...là sao..? Nụ cười gượng ép của Kyung Wi quá rõ ràng, chợt nhìn lên khuôn mặt kia của Min Jung, cô đã bị rùng mình.

- Tôi thật sự không biết cô đã trả bao nhiêu tiền cho người phục vụ đằng kia để bỏ thuốc vào cốc nước của tôi,....nhưng cô quá là tài giỏi đấy. Giơ bức hình khi Kyung Wi đưa thuốc cho người phục vụ, chốc liếc sang một góc tối và mỉm cười ( ad: Eun Go với Han Yoo đấy, nhớ không nè, bạn thời thơ ấu đó)

- *nuốt nước bọt* Cô... cô đã... phát hiện ra... rồi à. Đồng nhãn như di chuyển liên tục, di chuyển một cách bối rối.

- Kyung Wi này, tôi và Jimin chỉ là một mối quan hệ bị ép buộc, nên cô đâu cần phải làm vậy.

- Tôi xin lỗi, tôi thật sự biết lỗi rồi. Chỉ cầu xin cô đừng cho Jimin biết, chỉ có vậy thôi.

- .....Thật ra... tôi có thể giúp cô với một tấm hình nhưng mà.... hãy hứa với tôi cô sẽ không bao giờ làm vậy nữa. (ad: hình gì à, đợi tí)

____________________Hotel____________________

Min Jung dù có vẻ tức giận nhưng cô đã đồng ý sẽ cho Kyung Wi chụp hình mình và một người đàn ông đi vào khách sạn để gửi cho Jimin. Đó cũng là vì sao cô lại ăn mặc như vậy, dù gì những cảm xúc kì lạ lúc trước đối với Jimin chỉ là nhất thời. Min Jung còn ngại gì mà không làm nốt nhân vật phản diện này.

............

Thế là Kyung WI đã có bức ảnh, dù cảm thấy có chút tội lỗi nhưng cô cũng quyết định gửi đi, không chừng đây cũng có thể là một cơ hội để Jimin quay lại với cô.

____________________Chỗ Jimin__________________

*ting* Trước lúc lên biểu diễn, Jimin nhận được những bước hình từ Kyung Wi, vốn đã không định mở ra nhưng anh nghĩ cũng có lẽ không có hại đối với mình.

Anh mở ra và ..... lại ước rằng mình đã không xem những hình ảnh đó. Min Jung là gì đối với anh, chỉ là một cô gái bị ép buộc kết hôn với mình phải không? Nhưng tại sao sau khi xem những bức ảnh đó, một người đàn ông ôm eo cô, gục lên chiếc cổ thon nhỏ của cô, đụng vào chiếc cằm nhỏ nhắn của cô. Anh lại trở nên tức!!! Một cảm  giác khó chịu đến khó chịu

Cứ thành viên nào đụng vào anh là Jimin lại trở nên thờ ơ, khó chịu. Có một phần nào đó trong Jimin chỉ làm anh muốn trở về nhà nhanh thật nhanh.

______________________________________________________________________________

End Chap, các readers xinh đẹp của tôi ơi. Rất camon mọi người vì đã kiên nhẫn chờ đợi chap này. Cũng như đã nói, vì chuyện học hành nên mình mới phải trì hoãn việc ra chap như vậy. Mong mọi người đừng giận và tiếp tục ủng hộ mình nhé

Sarangheyo

[BTS][Jimin]My bad girlWhere stories live. Discover now