Chap 17: Em ở đâu?

1.7K 137 12
                                    

Jimin nhìn cô, đôi mắt đẹp long lanh thường ngày trở nên đục ngầu vào một khoảnh khắc này, đôi mắt vô hồn nhìn anh, kéo anh lại với nhận thức của mình. Một khi thiên thần bị tổn thương, biến thành con quỷ dữ là điều rất dễ dàng...

- *cười khẩy* Cứ sống cho người khác vì sợ người ta bị tổn thương để rồi xem cho cùng mình cũng là người đáng thương nhất. Min Jung nói nhỏ đủ nghe, chất giọng không lên xuống rồi gạt tay Jimin ra, đi chậm lên căn phòng mình.

Những giọt nước mắt dần chảy ra khi cô bước vào phòng, nó cứ tuôn ra làm cô phải gục ngã, lấy bức tường lạnh lẽo làm điểm tựa. Cô đã quá cố gắng để làm một người tốt, nhưng chõ mũi vào việc của người khác chỉ làm cô đau khổ thêm. Cô đã rất mạnh mẽ để nói được câu nói đó với anh vì có lẽ đó là lời từ biệt của cô đối với Jimin. Tiếng khóc cứ tiếp tục mãi đến khi Min Jung dừng hẳn lại khi tiếng chuông điện thoại của cô vang lên.

" Aloooo, Min Jung đấy à. Vừa nãy m bảo có chuyện cần nói với t cơ mà. Nói đi" Đầu dây bên kia không ai khác ngoài Eun Go.

" M  à... *nấc*, m đang ở đâu đấy?" Cố kìm lại tiếng nấc của mình qua điện thoại nhưng âm thanh vẫn dễ dàng được chuyền qua.

"T đang ở nhà mà Min Jung, m sao thế? Đang khóc à, có chuyện gì vậy?" Từ giọng vui vẻ, Eun Go chuyển sang lo lắng cho người bạn này của mình, ... cũng đã rất lâu kể từ lần cuối mà cô khóc mà.

" Thế t sang nhà m nhé, khoảng 15' nữa mở cửa cho t *nấc*" Như nhận được lời an ủi từ cô bạn thân, Min Jung càng trở nên thút thít hơn, tay thì bịt miệng lại.

" Thôi, để t sang đón m, đợi t nhé, 15' thôi, đúng 15' thôi" Tiếng cửa nhà mở ở bên đầu dây kia làm ai cũng biết cô bạn Eun Go này đang sốt sắng đi đón cô.

Min Jung khóc, tiếng khóc càng to dần khi vừa dập máy, cô khóc không phải vì nhục nhã mà vì biết vẫn còn có người quan tâm cô, chẳng ai khác ngoài Eun Go và Han Yoo. Tình bạn là thứ cực quý giá đối với cô, một người bị bỏ rơi như cô thì còn ai để nương tựa chứ. Thứ gọi là sự quan tâm là quá xa xỉ với cô, vì thế nên lúc nào cô cũng tỏ ra mạnh mẽ nên bị gán cái danh "bad girl". Nhưng bên ngoài càng mạnh mẽ thì bên trong lại càng mềm yếu, như một con nhím đang xù lông khi cảm thấy nguy hiểm vậy. 

Cô đứng dậy, thu dọn đồ đạc và viết một mảnh giấy đặt trên chiếc bàn,... mong rằng Jimin sẽ quên cô, không phải vì muốn một sự tha thứ.

______________________________

Tối hôm đó, Min Jung đã kể hết mọi chuyện cho Eun Go và Han Yoo, kể về chuyện giữa cô và Jimin và cả chuyện cô sắp rời khỏi chỗ này. Những giọt nước mắt lại tiếp tục rơi, rơi ra vì cô đã quá mệt mỏi khi tự mình đâm đầu vào câu chuyện của người khác. Rơi ra vì cô sắp phải xa những đứa bạn này, và tự hỏi mình làm vậy có đúng không. Độ tuổi thanh xuân như con dao hai lưỡi, bạn đang ở độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời mình nhưng phải đưa ra những quyết định cho cuộc sống sau này của bạn, những lựa chọn khó khăn nhất...

________________________________

Ngay ngày hôm sau khi Jimin vừa tỉnh dậy, mọi nhận thức như đã quay trở lại hết. Anh chạy sang phòng Min Jung, nơi mà cô không còn ở đó nữa. Nhìn căn phòng trống mà anh trở nên ngỡ ngàng, mùi hương đó vẫn còn đọng lại nhưng cô gái đó lại đã đi mất. Anh tự hỏi bản thân tại sao lại làm như thế với cô, và tự hỏi... cô là gì trong anh, tại sao cứ không thấy cô, anh lại như muốn điên lên... Có lẽ... anh đã thích cô. Bây giờ đến cơ hội để nói cũng không còn nữa, anh chỉ còn biết nhanh chóng đi tìm cô, tìm ở mọi nơi, tìm trong điên cuồng.

Gọi điện thoại hàng trăm cuộc, cô cũng không nhấc máy,  anh tìm cô suốt 2 ngày 2 đêm. Đến khi,... anh bước vào quán DRUNK, niềm hy vọng cuối của anh. Vẫn tiếng nhạc ấy, ánh đèn ấy, nhưng anh không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa. Cái anh cần tìm là Min Jung, cô bad girl của anh. Thay vào đó, Jimin tìm được Eun Go và Han Yoo, ngồi trong một góc, ánh mắt nhìn về khoảng xa xăm.

- 2 người, 2 người có phải là bạn Min Jung không? Jimin chạy tới nơi họ ngồi, khuôn mặt vội vã của anh trông rất đáng thương.

- Oh, hóa ra là anh, Jimin. Han Yoo đưa ánh mắt đó về phía anh, ánh mắt sắc nhọn như muốn nuốt chửng anh.

- Min Jung á, cậu ấy đi rồi, đi xa rồi. Và đừng nghĩ tới chuyện tìm cậu ấy, dù có tìm được thì đừng tỏ ra quen biết, vì... anh là một kẻ khốn nạn Jimin à. Han Yoo đưa cánh tay kéo cổ áo Jimin xốc lên nhưng Eun Go nhanh chóng gỡ bàn tay anh ra. 

- Anh nên đi về đi, và hãy nhớ rằng, bọn tôi đã quá nhân nhượng khi để cho anh làm tổn thương Min Jung một lần. Sẽ không có lần sau đâu, Park Jimin. Eun Go nhỏ nhẹ nói vào tai anh nhưng những lời nói đó lại đau hơn cả một cú đánh.

_____________________________

Jimin chậm rãi về lại căn nhà của Min Jung, đi lên phòng của cô và lại nhớ về cô. Mảnh giấy trên bàn cũng đã đến lúc nên được đọc.

" Jimin,

Tôi thật sự xin lỗi vì đã cố giúp anh và Kyung Wi, tôi cũng chỉ muốn làm một người bạn thật tốt. Nếu anh đã coi tôi như vậy thì xin anh hãy quên tôi đi và đối xử thật tốt với Kyung Wi. Cô ấy là một người tốt, và tôi chỉ là một bad girl thôi, một bad girl không đáng để được quan tâm. Tôi có lẽ đã đi rất xa khi anh đọc được bức thư này nên tôi xin anh. Hãy quên tôi đi, tôi không cần sự tha thứ, chỉ cần quên tôi đi là được

Min Jung"

Đọc xong bức thư mà anh như bị đứng hình, không ngờ anh đã làm tổn thương cô đến mức như vậy. Không ngờ cô làm vậy chỉ để giúp Kyung Wi, không ngờ... dù đã đi nhưng cô vẫn còn nghĩ đến người đã từng hại cô. Anh đã nghĩ sai về cô, đã quá sai, bad girl như cô mới đáng để được quan tâm vì những gì cô đã trải qua thật sự quá khốc liệt, luôn sống vì người khác là ột cách để cô cảm thấy tốt hơn, đồng thời cũng tự làm tổn thương chính bản thân mình.

__________________________________________________________________

End chap

Lâu lắm rồi đúng không mọi người, mình thật sự xin lỗi luôn, mình đang rất phân v ân nên viết tiếp hay không vì mình dần cảm được cái mặt xấu của việc đăng truyện. Viết thì cần lên ý tưởng rất lâu nhưng nhiều người cứ đọc xong lại hối. Một phần cũng do lỗi tại mình vì không thông báo mọi người mà biến mất. Mình biến mất là do mình cần suy nghĩ về chuyện viết tiếp cũng như việc học

Dù sao thì mình cũng đã cố viết xong chap này, chap có dở thì mình xin lỗi tại lâu quá mình không viết, mạch văn cũng bình thường, mình sẽ cố viết chap sau mặn hơn, nên mọi người ủng hộ mình nha

[BTS][Jimin]My bad girlWhere stories live. Discover now