Oneshot: Tình yêu của ác quỷ

286 22 0
                                    

Nếu là một ác quỷ, anh có yêu tôi?
Ánh nắng chiếu vào căn phòng màu hồng thơ mộng. Nhìn vào chắc ai cũng đoán được đây là căn phòng của một bé gái tinh nghịch. Hôm nay ánh nắng chiếu vào ô cửa nhỏ của căn phòng không gắt gỏng, mà lại rất dịu nhẹ. Như những tia nắng ấy đang cùng nhau hoàn thành món quà sẽ dành tặng cô bé khi còn có thể. Không gian yên tĩnh không được kéo dài bao lâu thì tiếng cót két xuất phát từ một vật gì đó tưởng chừng đã rất cũ kĩ vang lên. Hình ảnh cô bé Hiếu Mẫn hì hục ngồi may một thứ gì đó làm ai thấy được chắc cũng sẽ ngây người ra mà nhìn cô bé quên cả thời gian. Cuối cùng Mẫn đưa vật ấy lên cao, cười mỉm và nói nhỏ với bản thân mình là:
- Xong rồi!
Một ngày mới của cô bé đã và đang bắt đầu, hôm nay chắc hẳn cô bé sẽ rất vui. Vì ngày này mỗi năm chỉ có một lần, và sinh nhật lần thứ 8 của Hiếu Mẫn cuối cùng cũng đã đến.
Chạy toan xuống nhà, cô nói mọi người rằng " Hôm nay là ngày gì vậy? Nhắc Mẫn đi, Mẫn quên rồi! "
- Hôm nay là ngày bình thường chứ ngày gì? - Người chị đáp lại cô bé
- Không phải! Hôm nay là một ngày rất đặc biệt mà.
- Mẫn nhớ nhầm rồi, hôm nay là một ngày hết sức bình thường mà. Hay có lẽ là chị quên rồi đấy, Mẫn nhắc cho chị đi nha.
- Cả nhà không ai nhớ hết hả? Hôm nay là sinh nhật của Mẫn đấy.
- Ố ồ, sao lúc nãy có người nói không nhớ mà ta.
Bấy giờ cô bé bắt đầu hiểu chuyện, cũng là lúc mọi người trong nhà cười phá lên. Mẫn cũng chỉ biết cười theo mà thôi.
Màn đêm dần buông xuống khu phố nhỏ. Tiếng hát rộn lên ở một ngôi nhà. Những ngọn nến, những lời chúc, những nụ cười, những món quà,... tất cả đều tề tựu ở một nơi, là nơi tổ chức sinh nhật cho cô bé Mẫn
Bố rồi mẹ, mẹ đến chị, mọi người đều có một món quà của riêng mình để  tặng cho cô bé. Mẫn chạy lên lầu, lấy xuống nhà một thứ nhưng dấu sau lưng
- Cảm ơn mọi người vì đã tổ chức sinh nhật và tặng cho Mẫn những món quà. Và Mẫn cũng muốn bản thân tự tặng quà cho mình nữa, nên...
Vừa nói, cô bé vừa lấy từ sau lưng một con búp bê bằng vải.
- ... từ sáng Mẫn đã may con búp bê này, mọi người thấy đẹp không?
Thứ mà Hiếu Mẫn cầm trên tay khiến ai nấy trong nhà cũng rất đổi ngạc nhiên:
- Con gái của mẹ giỏi lắm.
- Con búp bê này rất đẹp đó con
- Hôm nay Mẫn của chị giỏi nha.
...
Tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn, tất cả mọi người trong nhà đều đã say giấc nồng. Nhưng khi cây kim dài và kim ngắn đều đồng loạt điểm con số mười hai thì:
" Cạch! Cạch! Cạch! "
Người chị ngủ cùng phòng chợt tỉnh giấc khi nghe tiếng động kề bên tai. Cô sợ hãi khi thấy bóng dáng một cô bé xõa tóc, tay cầm kéo, nhẹ nhàng cắt từng sợi chị trên người con búp bê. Không ai khác đó chính là Hiếu Mẫn. Cô bé quay người lại, người chị sợ lắm nhưng vẫn cứ vờ nhắm mắt. Đêm đen trôi qua, lâu và dài và đáng sợ. Sáng hôm sau:
- A, ai đã làm gì con búp bê của Mẫn?
Mọi người nghe tiếng hét thì chạy vào phòng. Tất cả chợt phát hiện ra là con búp bê của cô đã bị hư vì những đường chỉ trên thân nó không còn. Chị cô ngạc nhiên lắm:
" Em ấy thật sự không nhớ gì sao? Chính em đã cắt đi những sợi chỉ ấy mà Mẫn. "
- Không có gì đâu con gái, chắc là do con may chưa chắc đó thôi.
- Vậy thì Mẫn sẽ may lại.
Nhưng sự việc đã không đơn giản như thế. Nếu như hôm nay may lại thì sáng hôm sau con búp bê ấy lại bị hư vì cứ đêm đến, cô bé Mẫn đều cắt đứt từng sợi chỉ của con búp bê. Và chị cô là người chứng kiến tất cả. Một năm trôi qua, việc chứng kiến những hành động ghê rợn đó khiên tâm lý của người chị không ổn định được nữa mà phải tìm đến cái chết. Cuối cùng, người chị đã không còn. Không ai biết tại sao cô lại tự tử, và cái chết của cô mãi chỉ là ẩn số.
Cắt những sợi chỉ trên người con búp bê đó không thỏa mãn được cô. Bất chợt cô nghĩ, những đồ vật khác nhau, ắt hẳn âm thanh khi cắt chúng sẽ khác nhau. Suy nghĩ này dẫn đến việc cứ vào mười hai giờ đêm, thứ cô cắt không phải là những sợi chỉ trên người con búp bê nữa mà là những con gấu bông, những tờ giấy, những quả bóng cao su,... và rất nhiều thứ khác. Khi cắt con gấu bông ra, thứ chúng ta thấy được đó chính là những cục bông. Nhưng ở đây, thứ Hiếu Mẫn thấy được là những giọt máu. Máu nhỏ giọt, nhỏ giọt, như cả căn phòng của cô bé đều chìm ngập trong thứ chất lỏng đỏ lòm ấy. Một năm nữa lại trôi qua, tất cả đồ đạc trong nhà cô bé mười tuổi dường như không còn nguyên vẹn là bao nhiêu. Người ngoài thi nhau bàn tán, có người còn nhắc lại về cái chết của chị cô. Có người nói rằng người chị là do cô giết. Có người thì phản bác lại suy nghĩ đó. Nhưng đa phần là nghĩ rằng cái chết của chị cô là do cô giết. Ba mẹ cô rất đau lòng khi nghe những lời nói đó, nhưng biết sao được, chính họ cũng đang dần nghĩ như thế về Hiếu Mẫn. Và rồi, sự tin tưởng ở cô của mọi người đã không còn nữa. Ba mẹ thì né tránh, thậm chí còn không quan tâm. Người ngoài thì nói này nói nọ. Chịu đựng những việc đó quả là một cái gánh nặng nề trên đôi vai của cô bé mười tuổi. Khi cắt những thứ trong nhà vẫn không đủ thỏa mãn cô, cô tìm đến những... con người. Ba mẹ cô chính là người để cô thực hiện việc đó. Vào một đêm không trăng, khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, hình ảnh cây kéo sáng lên và " phập ". Máu người tanh tưởi bắn lên cả mặt cô bé Hiếu Mẫn. Với một phần kí ức bị khuyết vào những việc xảy ra vào ban đêm, cô hoàn toàn sợ hãi khi thấy ba mẹ mình chết trên giường với cơ thể đầy máu bê bết. Sau khi lễ tang của ba mẹ cô hoàn thiện, căn nhà đó cô không ở lại. Cô sợ lắm, sợ cái cảnh mỗi đêm mình cầm kéo cắt từng đồ vật hay thậm chí là giết người. Cô sợ rằng những việc làm đó sẽ trở lại với mình khi còn ở trong căn nhà nay, và cô đã từ bỏ nó, từ bỏ chính mái ấm của mình. Bây giờ trông nó thật cô đơn và lạnh lẽo. Ở trên trường cô không có nhiều bạn, chỉ duy nhất là có một người bạn thân. Đó là Ân Tĩnh. Nhà của Ân Tĩnh khá thành đạt và từ nhỏ cô đã được ở cách biệt gia đình nên bây giờ thấy Mẫn gặp chuyện, cô ngõ lời mới người bạn thân của mình cùng sống chung. Mẫn thấy ngại nhưng vì hoàn cảnh bây giờ của mình nên đành chấp nhận làm phiền bạn mình vậy. Vì nhà Tĩnh có giúp việc nên những việc lặt vặt trong nhà hai cô không cần phải bận bận tâm. Nhiều năm trôi qua, ấy vậy mà những tin đồn về Mẫn vẫn còn. Cứ gặp người cùng nơi ở cũ là lại nghe xì xầm. Một lần nữa, áp lực lại đè lên vai cô, khiến tâm trạng cô bấn loạn, cô đã bị kẻ xấu dụ dỗ trong lúc không cảnh giác và không lâu sau, cô đã trở thành một sát thủ có tiếng tăm trong thế giới ngầm, nổi tiếng với danh " Kẻ giết người bằng kéo ". Mỗi lần giết người là cô lại để lại một thứ dạng lá bài có hình cây kéo. Dần dần về sau, những vụ giết người mà có lá bài hình cây kéo để lại là không cần điều tra cảnh sát cũng biết đó chính là Julie, Kẻ giết người bằng kéo. Trong đội cạnh sát nhận nhiệm vụ truy bắt cô thì có một người may mắn thấy được và nói chuyện với cô hai lần, vậy mà cũng không bắt được cô. Đó chính là đội trưởng Thiên Hoàng. Với khuôn mặt bị che mất một nửa của cô, anh có thể thấy đôi mắt đôi mắt màu nâu thẳm ấy. Đôi mắt mà khiến ai nhìn vào cũng bị xoáy vào một chiều không gian khác, nơi chỉ có một quá khứ buồn mênh mang chỉ mình cô chịu đựng suốt nhiều năm. Và cả mái tóc dài đen tuyền kia nữa, suốt ngày bị cô giấu trong chiếc mũ cũng đen nốt. Một lần muốn tóm lấy cô, anh lỡ đưa tay hất chiếc mũ ấy ra, một mái tóc dài đen mượt xoã xuống khiến anh ngây người mà quên mất điều mình cần làm.
- Anh trong đội cảnh sát muốn bắt giữ tôi à?
- Ừ!
- Vậy thì tôi không nghĩ các người có diễm phúc ấy đâu.
- Sao cô còn ở đây nói chuyện với tôi? Cô không sợ bị bắt à?
- Không! Vì thực chất là các người không có đủ bản lĩnh và tài năng để bắt nổi tôi. Tạm biệt.
Cô nói rồi nhảy xuống, anh nhìn theo nhưng không còn thấy cô nữa. Sau ngày hôm đó, anh cứ thẫn thờ. Đôi lúc anh còn nghĩ có lẽ mình thích cô ấy. Nhưng suy nghĩ đó vội dập tắt khi anh tự đánh thức mình rằng " Không thể được. Cô ta là tội phạm đấy, là người mình muốn truy bắt đấy."
Vào lúc này, tại ngôi nhà của Ân Tĩnh:
- Hiếu Mẫn, hay là cậu đừng làm sát thủ nữa, việc đó nguy hiểm lắm.
- Có thể nó nguy hiểm nhưng đó là niềm yêu thích của mình. Cảm ơn vì cậu đã lo lắng cho mình nhưng thật sự mình không thể từ bỏ. À mà nè, mình chạm mặt với một tên cảnh sát hai lần rồi đấy.
- Hắn có làm gì cậu không hả? - Ân Tĩnh hoảng hốt
- Cậu nghĩ hắn có thể hả?
- Dù sao cậu cũng phải cẩn thận đấy.
- Biết rồi. Ăn cơm chưa? Mẫn đói.
- Giờ ăn được chưa?
- Được. - Mẫn hí hửng.
Tại trụ sở cảnh sát lúc bốn giờ chiều:
- Nè Hoàng, khi nào cậu mới có bạn gái đây?
- Không quan tâm. - Hoàng trả lời một người, đó chính là Minh Vũ, bạn chí cốt của anh.
- Vụ cô gái tên Julie sao rồi?
- Bữa giờ chưa thấy động tĩnh.
Nói rồi cả hai đều im lặng. Trong một đêm trời mưa, Ân Tĩnh ra ngoài mà quên mang dù, rồi một người con trai trạc tuổi đi đến nơi cô trú mưa:
- Tối rồi sao cô không về nhà?
- À, tôi không đem theo dù nên...
- Nhà cô ở đâu, tôi cho cô mượn dù về nhà.
- Thôi, làm phiền anh lắm. Để tôi đợi mưa tạnh rồi về cũng được.
- Tôi xem dự báo thời tiết là có thể mưa đến sáng mai đấy, cô đợi được sao?
- Tôi... tôi không biết.
- Vậy giờ cô cứ cầm dù của tôi về đi rồi trả tôi sau, ai cho cô luôn đâu mà sợ.
- Nhưng còn anh thì sao?
- Nhà tôi cũng gần đây, chạy nhanh một xíu chắc cũng không ướt lắm đâu.
- Vậy còn tên và số điện thoại của anh thì sao? Có thể cho tôi biết để liên lạc trả lại cây dù không?
- Được.
Nói rối anh ghi vào giấy đưa cho cô, cô cẩn thận cất vào túi đồ.
- Vậy chào anh. Tôi hứa sẽ trả lại trong thời gian sớm nhất.
Anh không nói chỉ cười mỉm nhìn cô đi khuất. Về đến nhà anh ướt như chuột lột, hôm sau còn bị cảm lạnh nữa.
Tối hôm ấy Mẫn đang làm nhiệm vụ, thấy trời mưa to liền gọi về nhà hỏi han Ân Tĩnh:
- Cậu đang ở đâu vậy?
- Mình mới về đến nhà.
- Mới về? Vậy là nãy giờ cậu ở ngoài hả?
- Ừ!
- Có bị ướt không?
- Không, có anh kia cho mình đến mượn dù rồi.
- Có thể đêm nay mình không về, cậu ở nhà cẩn thận nghe chưa?
- Mình biết rồi.
Hai hôm sau:
- Alo, cho hỏi đây có phải là số của anh Minh Vũ không ạ?
- Đúng rồi. Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy ạ?
- À! Tôi là cô gái hôm trước anh cho mượn dù ấy. Giờ tôi muốn trả lại, chúng ta có thể gặp nhau ở đâu?
- Cô biết quán coffee Dark And Light không?
- À tôi biết.
- Vậy chúng ta hẹn nhau ở đó tầm nửa tiếng nữa nhé.
- Được.
Tại quán coffee Dark And Light:
- Đây, dù của anh.
- Được rồi, cô cứ để đó. Chúng ta xem như đã quen biết nhau, vậy giờ chúng ta có thể làm bạn không?
- Tất nhiên nếu anh thấy không phiền.
- Có phiền gì đâu chứ. Càng có nhiều bạn càng tốt.
Anh nói nhưng đôi mắt lại nhìn vào cô không rời. Hiện giờ cảm giác trong anh khá lạ. Cuối cùng buổi gặp mặt kết thúc, Vũ đưa Ân Tĩnh về trên chiếc xe của mình.
- Lần sau chúng ta đi chơi với nhau được chứ?
- Được, chắc hẳn sẽ rất vui.
Mùa đông lạnh lẽo đang trị vị ở thành phố mà họ sinh sống, nhưng Ân Tĩnh và Minh Vũ lại rất ấm áp vào những ngày đi chơi cùng nhau.
- Chúng ta có thể tiến xa hơn với mức độ tình bạn được không? - Vũ nói
- Là sao? Tôi không hiểu lắm.
- Em có thể tin tưởng mà trao trái tim của mình cho tôi chiếm giữ được không?
- Ý anh là...
- Em có đồng ý làm người yêu của anh không?
Ân Tĩnh suy nghĩ lúc lâu rồi nói:
- Nếu điều đó làm anh hạnh phúc thì em đồng ý.
Ân Tĩnh về nhà, trong khi Hiếu Mẫn đang bận bù đầu bù cổ trên chiếc laptop thì cô lại hát ca chạy tung tăng khắp nhà.
- Có chuyện gì vui à?
- Ừ!
- Có người tỏ tình đúng không?
- Sao cậu biết?
- Chuyện gì của cậu mà mình không biết. Đồng ý luôn rồi chứ gì?
- Sao cậu biết?
- Đi chơi quên cả mình thì chỉ có nước đó thôi. - Mẫn nói mà mắt cứ dán chặt vào cái laptop.
- Cho mình xin lỗi.
- Không xin lỗi gì hết. Mẫn đây không chấp nhận. Giờ mình đi hoàn thành nhiệm vụ, ở nhà cơm nước xong hết cho mình, nếu không thì đừng có trách.
- Biết rồi mà.
Lần này có vẻ chủ của cô căm hận người này lắm nên đã kêu cô giết một cách ác liệt nhất. Khi cảnh sát phát hiện thì thấy một xác người treo lủng lẳng trên cánh quạt. Nội tạng đều bị moi ra rớt dưới sàn. Và người đó chết không nhắm mắt. Trên túi áo của người đó, một lá bài hình cái kéo như mọi khi.
Buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của cặp đôi kia cuối cùng cũng đã đến. Họ đi chơi quên cả thời gian và thời tiết khiến ai về nhà cũng bị sốt nhẹ. Làm cho Hiếu Mẫn thì bỏ hết nhiệm vụ để ở nhà chăm sóc người bệnh, còn Thiên Hoàng thì phải  dành hết thời gian để chăm sóc Minh Vũ thay vì đi điều tra Julie. Lại một năm nữa trôi qua, thời gian đi qua quá nhanh khiến ai ai cũng không kịp nhận ra. Một ngày Tĩnh hỏi Vũ:
- Quen nhau một năm rồi mà chưa biết anh làm nghề gì hết, anh nói cho em nghe đi.
- Anh là cảnh sát.
Nghe đến đây cô tái mặt nhưng ráng hỏi tiếp:
- Anh đang điều tra việc gì thế?
- À, là vụ án của cô gái Julie, Kẻ giết người bằng kéo ấy.
Lúc này người cô dường như không còn tỉnh táo nữa, nước mắt đọng trên khoé mi tưởng chừng có thể rơi bất cứ lúc nào.
- Hôm nay em bận việc rồi. Em về trước nhé.
- Để anh đưa em về.
- Không cần đâu, em tự về được mà.
Cô nói mà giọng run run.
Về đến nhà, như hình ảnh mọi khi, Hiếu Mẫn đang ngồi đó dán mắt vào chiếc laptop làm việc của mình. Ân Tĩnh chạy đến, ôm Mẫn vào lòng rồi khóc oà lên như một đứa con nít.
- Sao vậy? Có chuyện gì thế?
- Mẫn ơi, mình có lỗi với cậu lắm.
- Sao vậy? Từ từ kể mình nghe nào.
- Người mình yêu bấy lâu nay, ra là một cảnh sát điều tra về cậu.
Mẫn như hiểu chuyện, cười hiền:
- Thì sao chứ? Người yêu cậu làm cảnh sát muốn bắt mình thì sao chứ?
- Vì nếu biết mình có quen biết cậu thì sẽ đến đây và bắt cậu đi. Mình không muốn như thế!
- Nín đi nào. Nghe mình, chỉ cần cậu không nói là có quen biết mình thì anh ta có bắt mình được không? Bọn cảnh sát ấy yếu lắm.
- Nhưng mình vẫn sợ, mình lo cho cậu lắm. Hay là mình chia tay anh ta nhé?
- Sao có thể như thế? Đó là người cậu yêu mà. Đừng vì mình mà làm thế, thật sự mình không đáng, cậu đã giúp mình nhiều rồi, giờ là lúc cậu nghĩ cho bản thân mình. Hay là cậu không tin tưởng khả năng của mình đây?
- Không có đâu. Chỉ là...
- Vậy thì ngoan, đừng chia tay với anh ta. Anh ta yêu cậu và cậu yêu anh ta, một tình yêu chân thành. Nếu cậu chia tay với anh ta mình giận cậu đó.
- Ấy đừng mà, năn nỉ đấy.
- Vậy giờ sao? - Mẫn nói với vẻ mặt tinh nghịch
- Không chia tay nữa, được chưa?
- Được.
Quay trở về với Thiên Hoàng, bây giờ anh đã chắc chắn rằng, anh thích Julie. Tuy chưa biết tên thật của cô nhưng đôi mắt và mái tóc ấy, anh không tài nào quên nổi. Đúng là đối với một cảnh sát giỏi như anh, việc chọn lựa giữa sự nghiệp và người yêu là tội phạm thật sự rất khó khăn. Đôi lúc anh còn nghĩ quẩn, mong rằng có thêm nhiều người do Julie giết hơn thì anh có thể gặp mặt cô nhiều hơn. Đúng là cầu được ước thấy, vài ngày sau đó lại có một vụ án do Julie làm ra và anh cuối cùng cũng gặp được cô.
- Julie, cho tôi biết tên thật của cô được không?
- Không.
- Vậy chúng ta có thể làm bạn không?
- Làm bạn với một cảnh sát trưởng, anh nghĩ tôi ngu đến thế à?
- Tôi muốn làm bạn với cô không phải vì muốn phục kích mà là vì... tôi thích cô.
- Thích tôi? Này cảnh sát trưởng, anh tìm một cái lý do cho hợp lí một chút được không? Mới nhìn thấy đôi mắt và mái tóc của tôi thì thích thế nào được chứ.
- Tôi nói thật đấy.
- Thôi trò con nít ấy đi. Tạm biệt.
Sau ngày hôm ấy, cô bỗng có chút dao động, cứ nghĩ đến câu nói của anh. Nhưng cô lại gạt bỏ, vì trong những nguyên tắc của chủ nhân cô, có ba điều cấm kị trên hết:
  1. Không được khóc.
  2. Không được trốn chạy.
  3. Không được yêu.
Đó là những nguyên tắc tuyệt đối không được vi phạm. Trái tim của cô có một cái khoá, cũ kĩ nhưng bền vững. Và cho đến bây giờ, nó vẫn chưa sẵn sàng để mở khoá đón nhận một thứ tình cảm mới mẻ. Nhưng lần này nó bắt buộc phải mở khoá cho trái tim cô. Bắt buộc không thể không làm. Và cả hai đến với nhau một cách rất tự nhiên, rất nhẹ nhàng và thầm lặng. Không cần mở lời, chỉ cần nhìn ánh mắt của nhau là hiểu. Có khi một ánh mắt còn hơn cả trăm ngàn lời nói.
- Hoàng ơi là Hoàng, mình có người yêu rồi đấy. Cậu còn chưa có là sao?
- Ai nói với cậu là mình chưa có?
- Chứ cậu có rồi hả?
- Có rồi.
- Ai vậy? Đẹp không?
- Không nói.
- Đồ keo kiệt.
Ở nhà Ân Tĩnh:
- Ân Tĩnh nè, mình có người yêu rồi.
  Im lặng.
Mẫn thấy Tĩnh không nói gì nên quay xuống bếp nhìn cô bạn thân xem có chuyện gì không. Ai ngờ, Ân Tĩnh đã đứng lặng như chết trân rồi. Mẫn ho nhẹ vài tiếng, Ân Tĩnh mới hoàn hồn.
- Cậu nói thật hả? Ai mà có phúc quá vậy?
- Tên cảnh sát mà mình kể cậu đó.
- Sao... sao có thể? Cậu không thể yêu cảnh sát được cậu hiểu không? Lỡ như hắn chơi đùa với tình cảm của cậu xong rồi bắt cậu ngồi tù rồi sao?
- Cậu nghĩ mình yêu hắn thật? Mình cũng chẳng tin tưởng hắn là bao nhưng ông chủ của mình nói cần thu thập thông tin ở trụ sở cảnh sát nên...
- Hiểu rồi! Nhưng cậu phải hết sức cẩn thận nha.
- Biết rồi.
Nói vậy thôi chứ cô cũng không ngờ là cô cũng thích anh chàng đó đấy. Nhưng đến khi anh bị tai nạn, hôn mê nhiều ngày, cô là người lo nhất, là người chăm sóc anh nhiều nhất. Đến một ngày anh tỉnh lại:
- Ưm... đâu là đâu vậy?
- Anh tỉnh rồi à? - Cô mừng lắm nhưng cố tỏ vẻ mặt lạnh như tiền để giữ thể diện. - Đây là bệnh viện.
- Sao đầu tôi đau quá.
- Để tôi gọi bác sĩ giúp anh.
Vài tháng sau, hai người có thể cho là đã ngọt ngào hơn một chút. Nhưng giống như trò chơi trốn tìm, khi nào chưa tìm được người cần tìm thì trò chơi vẫn chưa kết thúc. Và ở đây cũng vậy, khi nào cảnh sát chưa bắt được cô thì mọi chuyện sẽ không dễ dàng. Mọi chuyện rồi sẽ đến lúc kết thúc thôi, tiệc nào rồi cũng sẽ tàn.
- Tại sao lại yêu đương hả? Có biết đó là điều cấm kị trong ba nguyên tắc quan trọng không?
- Dạ... tôi biết.
Từng câu từng chứ của cô cất lên trông rất nặng nề. Cũng đúng thôi, với số vết thương trên người từ dao kéo roi gây ra thì sao có thể nói bình thường được chứ.
- Vậy tại sao còn vi phạm? Đã vậy cô biết cô yêu ai không? Là một tên cảnh sát trưởng đấy. Bây giờ cô về dưỡng thương đi. Vì lần sau gặp mặt cô sẽ chết.
Một tháng rồi cô không gặp anh. Gọi điện thì không bắt máy. Nhắn tin còn chưa đọc chứ nói chi là nhắn lại. Tất cả mọi liên lạc của anh đều bị cắt đứt. Cuối cùng ngày cô chết cũng đã đến.
Bước chân vào ngôi nhà hoang theo điểm hẹn mới của chủ nhân, cô nhận ra rằng ngôi nhà mái ấm của cô đã bao năm rồi không thay đổi. Nhưng hôm nay nó sẽ bị vấy bẩn bởi máu tanh tưởi. Đi vào một căn phòng, cảnh ập vào mắt cô đó chính là người con trai có mái tóc đen rối xù, hơi thở không đều mà hổn hển. Nhận ra là người yêu, cô vội chạy đến. Những vết thương đã nhiễm trùng vẫn còn rỉ máu. Những vết cắt trên khuôn mặt anh khiến cô đâu xót. Anh mở mắt, vui mừng vì được gặp cô, đưa bàn tay yếu ớt lên mặt cô lau đi những giọt nước mắt.
- Cuối cùng cũng gặp được em rồi.
Cô không nói gì cả, chỉ cuối đầu xuống mà khóc thôi.
- Nín đi, ngoan nào. Đừng khóc, khóc sẽ xấu lắm đấy.
- Đến lúc này mà anh còn nói đùa. Mạng sống của anh quý giá lắm anh biết không hả?
- Nếu mạng sống của anh quý giá thì mạng sống của em cũng rất quý giá. Nhưng hai ta đều không thể giữ được nó nữa, vào ngày hôm nay, hai ta sẽ mãi mãi đánh mất nó.
- Ai cho phép anh nói như vậy chứ? Em có thể đánh mất nó nhưng anh không thể làm thế.
- Em đúng là... vẫn ngang bướng như lúc chúng ta mới gặp nhau nhỉ?
- Anh biết không, chủ nhân của em có ba điều cấm kị: không được yêu, không được khóc, không được trốn chạy. Ấy vậy mà em đã vi phạm hai điều rồi. Em đã yêu, em đã khóc. Nhưng em nghĩ nếu khóc vì người mình yêu thương thì có gì sai chứ? Nếu yêu đương là ngọt ngào song hành cùng cay đắng nhưng có những phút giây vui vẻ, những phút giây bên cạnh cùng nhau trải lòng cho người mình yêu thì yêu có gì sai chứ? Và cho đến bây giờ, dù đã vi phạm quy tắc nhưng em vẫn không hối hận khi đã yêu anh.
Tiếng vỗ tay từ đâu vang lên.
- Nói hay lắm, cô gái. Nhưng đến lúc mọi chuyện kết thúc rồi.
Lúc này bên trụ sở cạnh sát biết tin và đã huy động toàn bộ lực lượng đến ngôi nhà hoang đó. Trong đó cũng có Minh Vũ và Ân Tĩnh. Khi cả hai vừa bước chân vào căn phòng ấy:
- HIẾU MẪN- Cô hét lớn
Nghe có tiếng gọi tên mình, cô quay đầu lại:
" Ân Tĩnh sao lại ở đây? - Cô ngạc nhiên nghĩ thầm. Nhưng rồi cười mỉm với cô bạn tốt nhất đời mình và nói:
- Tạm biệt.
Lại là câu tạm biệt quen thuộc đó. Câu nói mà mỗi lần gặp anh ở các vụ án do cô gây ra cô đều nói. Sau câu nói đó là một hành động biến mất bí ẩn của cô nhưng ngày hôm sau lại thấy cô bình thường. Nhưng lần này, câu nói ấy không dành cho anh, mà dành cho Ân Tĩnh. Lần này, sau câu nói không phải là một hành động biến mất bí ẩn nhưng rồi ngày mai sẽ thấy cô bình thường mà là có thể cô sẽ biến mất mãi mãi.
Anh nắm chặt tay cô, không sợ hãi, kiên định. Ánh mắt cả hai nhìn vào khẩu súng đang dần dần đưa lên hướng vào trán cô.
    " Đùng " Tiếng súng vang lên, dứt khoát, lạnh lẽo đến vô tình. Lúc đó thời gian như ngừng trôi. Thân xác một người đổ xuống. Không phải anh, cũng chẳng phải cô, mà là tên chủ nhân độc ác. Cạnh sát đã bủa vây khắp ngôi nhà, cả tổ chức đều bị bắt. Biết rằng qua khỏi kiếp nạn này, cô vẫn sẽ ngồi tù, anh sẽ phải mất việc nên anh cứ mặc cho số phận đẩy đưa. Chỉ cần cả hai có thể ở bên cạnh nhau cùng vượt qua phong ba bão táp là được rồi.
Mười năm sau: ( Vì đã giúp cạnh sát chỉ điểm bắt cả một tổ chức nên mức án của cô nhẹ hơn hẳn )
- Lấy cho cháu hai cây kem. - Hai người con trai đồng thanh. Rồi họ quay sang nhìn nhau
- Thiên Hoàng?
- Minh Vũ?
Cả hai vui mừng như có lễ hội. Và hai anh chàng cùng với bốn cây kem trên tay tiến đến chỗ hai cô gái đang nói chuyện rôm rả
- Vậy là hai em gặp nhau rồi.
- Chào Minh Vũ, lâu rồi mới gặp. - Cô nói nhưng giọng khá lạnh
- Này, lâu rồi mới gặp có cần phải lạnh nhạt vậy không?
- Giỡn cho vui ấy mà.
Và buổi chiều hôm ấy, không, phải là từ buổi chiều hôm ấy trở về sau, nơi nào có bốn người họ là nói đó có tiếng cười. Một cái kết hoàn hảo cho cô nàng ác quỷ và anh chàng cảnh sát hiền lành.

Những câu chuyện ngắn về tình yêuWhere stories live. Discover now