Oneshot :Đợi em vô thời hạn

38 8 0
                                    

Kể cả khi em không trở về được nữa, thì anh vẫn sẽ đợi, đợi em đến vô thời hạn.

Khi mặt trời vừa mới ló dạng, từng tia nắng nhẹ chiếu xuống làm xua tan đi màn sương dày đặc. Nắng vàng ươm như thế, chim chóc hót líu lo vui đùa như thế, mọi thứ trở nên đẹp đẽ như thế nhưng tâm trạng của cậu học sinh kia lại chẳng hoàn hảo như thế bao giờ. Phải rồi, hôm nay là một ngày học vô cùng dài, học đối với cậu là một thứ gì đó vô vị lắm, nhàm chán lắm, cậu không khi nào lại nghĩ mình thích học dù chỉ một lần.

Vào lúc đó, ở một đồi núi xa xôi nào đó, một cô gái trẻ có niềm đam mê mãnh liệt về những chuyến du lịch xa quê đang cảm thấy phấn khích làm sao khi mình vừa đặt chân lên đỉnh của đồi núi đó. Bên cạnh đó, cô còn muốn trở thành một giáo viên môn Địa lí để có thể kể cho các học sinh về những chuyến đi để đời của mình. 

Cậu là một đứa lêu lỏng, học lực lại yếu vô cùng.  Cậu dần thay đổi sau một lần vô tình gặp cô trên trường học của mình. Khi được nói chuyện cùng cô, có thứ gì đó đã thôi thúc tâm hồn cậu, khiến cậu có niềm tin vào việc học hơn. Cậu chăm học hơn, chẳng còn là một cậu nhóc lêu lỏng bỏ bê việc học như ngày xưa. Và có một điều thú vị, cậu nhỏ tuổi hơn cô, khi cô đã ra trường rồi thì cậu vẫn đang học cấp ba.

Tưởng rằng sau lần gặp mặt tình cờ ấy ở trường cậu, họ sẽ không gặp nhau nữa. Nhưng đâu ai ngờ, cô chuyển đến gần nhà cậu sống, cậu được gặp lại người con gái đã giúp cậu thay đổi. Cậu không giỏi về mọi thứ, cậu không giỏi về sách vở, về cách giải các bài tập. Và cô đã giúp cậu từng li từng tí. Cậu bé lười học hôm nào nay lại thích học hơn cả và rất yêu môn Địa lí. Một chút gì đó nhớ nhung, một chút nôn nao mỗi khi cô đến nhà dạy cậu học. Cậu rất thích ngắm cô lúc đang giảng bài, cậu thích mùi hương của mái tóc cô, cậu thích cả làn da trắng hồng của cô, đơn giản... là cậu thích cô.

Đối với cô, cậu là cậu nhóc nghịch ngợm nhất mà cô từng biết, cậu là người học kém nhất mà cô từng dạy. Nhưng cậu cũng lại là người hay nghe cô tâm sự nhất vào những lúc cô buồn, cũng là người hay dẫn cô đi chơi giúp cô thư giãn sau những ngày mệt mỏi, khoảng thời gian được ở bên cậu, cô cảm thấy có gì đó rất lạ, rằng mỗi khi giảng bài hay tâm sự cùng cậu, cô cảm thấy ấm áp và được cảm giác an toàn che chở bao bọc.

Nhưng rồi, cuộc đời sao quá bất công. Thứ mà giúp họ quen biết được nhau, thứ đưa họ gần lại với nhau hơn, thứ tạo ra mối quan hệ tốt đẹp của họ như bây giờ nay lại trở thành thứ chia xa họ. Cô là một cô gái năng động, thích du lịch và Địa lí là môn học mà cô yêu thích nhất. Cậu là một học sinh lười học, nhưng về sau nhờ cô mà trở nên chăm học và yêu thích môn Địa lí. Vậy mà giờ đây, khoảng cách địa lí đã chia rẽ họ về hai nơi. Cô phải theo bố mẹ qua Mĩ, để lại cậu lẻ loi. Trước khi đi cô rất lo, lo rằng một mình cậu ở đây có ổn không, cậu sẽ trở lại con đường sa ngã ban đầu khi không có cô chứ? Có rất nhiều câu hỏi, có rất nhiều mối lo mà cô không thể xóa bỏ được. Nhưng rồi cô vẫn phải đi, lo lắng đến nhường nào cô biết rõ, song cũng không thể ở cạnh cậu được. Một phút ấy cô chợt nhẹ lòng, sau bao ngày giận dỗi, ngay giây phút cô kéo vali đi vào trong thì cậu đã xuất hiện. Đã mấy ngày rồi cậu không được nhìn thấy cô, cậu đã bỏ cô, giận dỗi cô bao nhiêu ngày rồi cậu cũng không biết. Chỉ biết là cậu đang đứng trước mặt cô, cười ôn nhu, tỏ vẻ tiếc nuối nhưng lại không trách cô. Thấy được điều ấy ở một cậu con trai mà cô cho là lì lợm nhất, chơi bời lêu lỏng nhất mà cô từng biết, cô như muốn òa khóc. Tại sao ở phút cuối cùng rồi, cậu mới chịu gặp mặt cô. Cô sợ lắm, sợ một ngày khi đã đặt chân đến nơi xa lạ kia, mãi mãi dù cô có đi đâu cũng sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu nữa, đó là một nỗi mất mát quá lơn đối với cô. Và, cậu đã ở đây rồi. Một hình ảnh trưởng thành hơn, biết nghĩ cho người khác hơn, bao dung và độ lượng. Chỉ cần cậu như thế thôi, cô đã có thể yên tâm mà đi rồi. 

Những câu chuyện ngắn về tình yêuWhere stories live. Discover now