The place where wishes come true

15 6 0
                                    

Một nơi có gió biển tĩnh lặng, chỉ nghe mỗi tiếng sóng vỗ rì rào. Một nơi mà không ai tìm thấy chúng ta, không ai có thể xen vào cuộc sống của đôi ta. Một nơi luôn giữ cho tình yêu của em và anh luôn bền vững, anh ơi anh có muốn được cùng em đi đến một nơi như vậy không? Đó sẽ là nơi mà mọi mơ ước của chúng ta sẽ được thực hiện đấy, anh à!

Anh biết không...

Anh là một người cực kì thích chơi game, nó như là niềm vui, như là thói quen của anh vậy. Nhưng từ khi quen em anh đã không còn thói quen ấy nữa.

Nếu như những tia nắng chói chang, gắt gỏng đang chiếu thẳng vào mặt em, thì chỉ cần bóng lưng của anh thôi cũng đủ che chắn cho em, cho cuộc sống của em.

Những khi bước qua đường, điều đầu tiên anh làm là nắm tay em thật chặt, sau đó dẫn em qua đường trong sự ngưỡng mộ của người đời.

Đi trên đường, dù là ở đâu thì vẫn có hình ảnh của anh, hình ảnh những lúc ta đi cùng nhau, đó đều là những phút giây hạnh phúc nhất đời em.  

Mỗi khi có ai hỏi em rằng, "Em và anh còn hẹn hò với nhau không?", em luôn tự hào trả lời rằng "Còn chứ!". Đối với em, chỉ cần đó là về anh thì đều là những điều hạnh phúc, những điều đáng tự hào. 

  Anh là một người tính khí trẻ con, nhưng lúc em đổ bệnh lại bỗng chốc trở thành một người trưởng thành, biết quan tâm, biết lo nghĩ cho người khác. Anh đã mua thuốc cho em, nấu cháo cho em, ngồi nói chuyện với em vì sợ em buồn. 

Bộ phim đầu tiên mà chúng tôi đã coi với nhau là một bộ phim ma. Dù lúc ấy anh và em chỉ quen biết nhau ở mức bạn bè thôi, nhưng mà khi em sợ đến co rúm người, anh là người đã ngồi cạnh trấn an em. "Không sao đâu! Chỉ là phim thôi mà. Có mình ở bên cậu rồi, đừng sợ." Cái giọng nói ấm áp mà mạnh mẽ ấy đến bây giờ vẫn còn khắc sâu trong tâm trí em đấy.

Yêu xa ư? Không hiểu vì sao lần đó chúng ta lại kiên quyết giữ chặt nhau, dù có yêu xa cũng chịu. Có những ngày mệt mỏi vì áp lực học tập, vì công việc mà chỉ cần em về được nghe giọng anh thôi thì nước mắt đã tuôn ướt gối rồi. Và cả đêm hôm đó anh đã không tắt máy, anh nói rằng muốn trông chừng em ngủ, muốn luôn ở cạnh em khi em chợt tỉnh giấc bởi anh sợ lúc ấy em sẽ bị cảm giác cô đơn xung quanh mà lại chợt khóc. 

Có một lần anh bỗng trở về mà không báo, giữa đêm khuya bỗng gọi cho em bảo em xuống mở cửa. Lúc đầu em không tin đâu, vì anh đang ở một nơi rất xa cơ mà. Nhưng rồi không hiểu chính điều gì đã thúc đẩy, khiến em tức tốc chạy xuống nhà, nhìn thấy anh nước mắt em chợt rơi rồi lại nhảy cẫng vào người anh ôm một cái thật chặt. Vì anh đã về bên em trong khoảng khắc nửa đêm ấy, em mới chợt nhận ra, không phải anh quên mà là vì anh đã có sẵn một món quà thật lớn, thật bất ngờ cho em vào lúc sinh nhật của em sắp tích tắc trôi qua.

Thế rồi anh cũng phải đi tiếp, vì công việc, vì học tập, vì cuộc sống. Tiếc nuối không? Có chứ! Nhưng em vẫn để anh đi mà không khóc, bởi em biết nếu em khóc, anh sẽ không đi được nữa, anh sẽ chẳng còn tâm trí nào để chuyên tâm vào những việc khác. Ai cũng biết rằng đối phương buồn, nhưng biết sao được phải chịu thôi.

Lần đầu tiên trong đời, em thấy anh khóc. Ừ thì, người nhà của anh mất rồi. Em có thể hình dung được sự tiều tụy, gầy gò của anh vào lúc ấy. Anh đã khóc rất nhiều, khóc như một đứa trẻ thật sự. Xót xa làm sao em chẳng thể đến bên cạnh để ôm anh lấy một cái thật chặt. Lúc anh yếu đuối nhất, em lại chẳng thể ở bên. Lúc anh cần một bờ vai để tựa vào nhất, em lại chẳng thể là bờ vai ấy. 

Có phải chuyện tình của chúng ta sóng gió quá, phải không anh? Nhưng nó cũng thật hạnh phúc, thật ý nghĩa nữa.

Nhưng rồi...

Không còn chàng trai nào vì em mà bỏ chơi game nữa.

Không còn chàng trai nào dùng bóng lưng để che chắn cho em, cho cuộc sống của em nữa. 

Không còn chàng trai nào nằm chặt tay em, dắt em qua những con đường đông đúc người nữa.

Không còn chàng trai nào có thể làm em cảm thấy tự hào khi đứng trước người khác được nữa.

Không còn chàng trai nào có tính khí trẻ con, nhưng lại quan tâm, săn sóc em vô đối nữa.

Không còn chàng trai nào ngồi cạnh vỗ về em trước một bộ phim ma nữa.

Không còn chàng trai nào sợ em khóc, vì em mà làm những điều phi thường đến bất ngờ nữa.

Không còn chàng trai nào có thể nghĩ cho cảm xúc của em, nghĩ cho những nỗi buồn tích trữ nhiều ngày chưa nói của em.

Và... không còn chàng trai nào muốn trải lòng mình ra với em như anh nữa. Không ai muốn thật lòng tâm sự cùng em hay tựa vào vai em.

Tại sao thế, anh có biết không? Nếu biết thì anh hãy trở về đi, trở về để trả lời cho em, để thực hiện lại những điều mà trước đây anh đã từng dành tặng cho em. Làm ơn!

Anh biết không? Em nghe nói rằng có một nơi mà chúng ta có thể ước những điều mà mình muốn và rồi nó sẽ thành sự thật. Tuy em chưa từng nói với anh việc này, nhưng bây giờ em thật sự muốn đến nơi đó, chỉ để ước rằng: Hãy trả anh về với em!

16/11/2018

20:54




Những câu chuyện ngắn về tình yêuWhere stories live. Discover now