Oneshot: Cuộc sống đã từng rất xanh tựa bầu trời kia

71 16 0
                                    

Nếu không thể gặp được nữa thì anh vẫn mãi yêu em.
Bây giờ là 22h tối. Tại ga tàu hỏa, người người đông nghẹt. Trong đó có tôi. Đêm nay tôi sẽ đi trên một chuyến tàu để về quê thăm họ hàng của mình. Trời tờ mờ sáng, tôi bước xuống tàu và đi bộ về nhà bác của mình. Lúc đến nơi thì cũng là 7h sáng. Sau khi chào hỏi mọi người, tôi cất đồ rồi ăn sáng cùng gia đình. Tôi bắt đầu phụ dọn dẹp lại nhà cửa.
- Thiên Hoàng, lấy hộ bác xô nước và cái khăn qua đây.
- Dạ, cháu biết rồi.
- Thiên Hoàng, qua lau cửa đi cháu.
- Dạ.
- Thiên Hoàng.....
Một lúc sau:
- Cuối cùng cũng xong rồi. Cảm ơn cháu nhé, Thiên Hoàng.
- Dạ không có gì. Giờ cháu ra ngoài tản bộ một chút nha bác.
- Cháu lại vào đền thờ đấy à?
- Chắc vậy đấy bác ạ.
- Sao cứ lần nào về là cháu đến đó vậy? Trong đó có gì vui lắm sao?...
- Cháu đi nha.
Chưa đợi ông bác già nói hết câu, tôi đã chạy đi mất từ lúc nào. Tôi chạy một lúc lâu mới đến được ngôi đền. Đó là một ngôi đền hoang đã bám khá nhiều bụi vì trong năm không có ai lau dọn. Lần nào đến đây, tôi đều dọn dẹp nó. Không ai biết sao tôi lại làm vậy. Và mọi người đã không biết rằng, tôi có những kỉ niệm rất đẹp ở đây.
Năm mười một tuổi, tôi về đây thăm họ hàng. Mấy năm trước thì không thường xuyên về lắm nhưng nhờ cái năm ấy, nó đã khiến tôi lúc nào cũng muốn được về quê chơi. Năm đó, trong lúc đi chơi cùng bọn trẻ trong xóm. Tôi đã bị lạc khỏi tụi nó. Không biết đường nên tôi đi lòng vòng, cuối cùng đến một ngôi đền cổ. Lúc đó tôi tò mò, tiến vào trong ngôi đền. Đột nhiên trong đền có một cơn gió mạnh thổi qua, làm bao nhiêu bụi bặm bám hết vào người tôi . Tôi đang phủi bụi thì một cô gái trạc tuổi xuất hiện.
- Cậu đang làm gì ở đây vậy?
- Mình bị lạc, không rành đường nơi này lắm nên không biết đường về.
- Cậu là người mới đến đây sao?
- Mình ở trên thành phố từ nhỏ, hôm nay xuống đây thăm họ hàng.
- Nhà họ hàng cậu ở đâu?
- Là nhà của ông thợ mộc Lâm đấy.
- À! Mình biết chỗ đó. Đi theo mình, mình dẫn cậu về nhà.
Không ngờ cậu ta biết thật, dẫn tôi về đến nhà bác. Qua ngày hôm sau, tôi lại đến ngôi đền đó:
- Lại là cậu à? Đến đây chi vậy? Hay là bị lạc nữa?
- Không phải! Lần này mình nhớ đường rồi. Do ở nhà buồn quá nên ra đây chơi. Cậu tên gì vậy?
- Hiếu Mẫn. Còn cậu?
- Thiên Hoàng.
Từ sáng đến chiều, tôi với Hiếu Mẫn chơi với nhau rất là vui. Đến khi ánh hoàng hôn dần tắt, lúc đó tôi mới về nhà. Trước khi đi, tôi hỏi cậu ấy vài câu:
- Cậu sống ở đây sao?
- Ừ! Đây là nhà của mình.
- Cậu có thể sống ở một nơi bụi bặm như thế sao?
- Mai mình sẽ quét dọn lại nơi này. Vậy là có thể ở được rồi.
- Mình sẽ đến giúp cậu.
- Tùy.
Đúng như lời hứa, hôm sau tôi đến đó để giúp Hiếu Mẫn dọn dẹp lại ngôi đền. Sau một buổi hì hục lau dọn cuối cùng công lao của chúng tôi cũng được đền đáp rất xứng đáng. Ngôi đền tuy chỉ được lau hết đi những bụi bặm bám trên nó thôi mà nó đã đẹp và trông như mới như vừa được tân trang lại vậy.
- Vậy là chỗ ở của cậu đã sạch sẽ hẳn rồi.
- Ừ! Cảm ơn cậu.
- Không có gì. Vậy chào. Mai mình lại đến nhé.
- Ừ. Về cẩn thận.
Ngày hôm sau tôi lại đến, nhưng tôi ở lại không được lâu như mọi ngày:
- Mai mình phải về lại thành phố rồi Mẫn. Nhưng cậu đừng buồn, hè năm sau mình sẽ lại về đây để chơi với cậu.
- Ai cần chứ? Đi luôn đi, có về thì đừng tới đây.
- Giận mình hả? Mình xin lỗi. Nhưng giờ mình phải về sắp xếp quần áo rồi. Thế nên hôm nay sẽ không ở lại chơi với Mẫn được nữa. Nhưng mình hứa ngày mai sẽ đến đây chào tạm biệt cậu. Mình đến để nói với cậu vậy thôi. Chào nhé!
Mẫn quay mặt đi không nói lời nào. Cậu ấy buồn lắm, kể cả tôi đi từ lúc nào Mẫn cũng không biết. Nhưng hôm ấy, vào cái ngày tôi trở về thành phố, gia đình tôi gặp sự cố và phải đi từ rất sớm, sớm hơn rất nhiều so với lịch đi ban đầu. Vì thế nên tôi đã không thể nói lời chào tạm biệt cậu ấy. Sau này tôi mới biết, vào hôm ấy, dưới cái nắng gắt của trưa hè, cậu ấy vẫn đợi tôi. Đợi tôi để nghe được lời tạm biệt như tôi đã hứa. Nhưng tôi đã không tới. Đến chiều tối, cậu ấy vẫn hy vọng và vẫn chờ. Nhưng có điều tôi đã làm cho Hiếu Mẫn phải thất vọng. Chỉ là một lời hứa nhỏ nhoi như đến để chào tạm biệt, tôi còn không làm được. Vậy còn lời hứa hè năm sau tôi lại về chơi cùng Hiếu Mẫn, cậu ấy có còn tin không? Tôi đã làm cho người bạn duy nhất mình có ở đó mất lòng tin về mình. Nhưng may mắn, năm sau tôi lại về được. Lúc đầu cậu ấy giận lắm, còn khóc òa lên nữa.
- Tại sao cậu nói sẽ đến tạm biệt mình mà sao cậu không đến? Mình đã đứng trước sân đợi cậu từ sáng đến chiều đấy biết không?
- Tại sao cậu lại chờ mình lâu như thế?
- Vì ở đây, mình chỉ có cậu làm bạn thôi. Mình sợ nếu cậu không đến, mình sẽ mất đi người bạn duy nhất mình có ở đây.
- Xin lỗi mà! Tha lỗi cho mình nhé?
- Không biết.
- Đi mà! Năn nỉ đấy.
- Vậy đi lau dọn lại khắp ngôi đền cho mình rồi mình mới tha.
- Được, mình làm liền.
Sau khi làm xong, Hiếu Mẫn đã tha cho tôi. Và hai đứa lại viết vào kí ức màu trắng của mình những kỉ niệm thật đẹp cho một mùa hè mới. Chúng tôi chơi rất nhiều trò. Trốn tìm này, rượt bắt này, oẳn tù xì này,... và rất nhiều trò khác nữa. Tìm được một người bạn như thế quả là tôi rất may mắn.
Thời gian trôi qua, tôi và Hiếu Mẫn trở thành đôi đôi bạn thân của nhau, rất rất thân. Chỉ gặp nhau trong ba tháng hè mỗi năm, ấy vậy mà tình bạn của tôi và cậu ấy còn thân hơn những bạn trên trường ở thành phố của tôi. Cậu ấy từng nói, ở đấy, cậu ấy chỉ có tôi là bạn. Vậy trong chín tháng còn lại tôi không ở đó, Hiếu Mẫn sẽ chỉ có một mình, cô đơn? Đôi lúc nghĩ đến hình ảnh cô bạn dưới quê của mình cô đơn lẻ bóng, tôi cứ thấy buồn buồn như thế nào ấy. Nếu thử đặt bản thân mình vào hoàn cảnh chỉ có một mình, rất cô đơn. Bạn sẽ cảm thấy rất buồn đúng không? Nhưng những lần tôi về, tôi thấy lúc nào cậu ấy cũng cười, không một lời than vãn về nỗi cô đơn trong chín tháng của mình. Sau này khi đã lớn hơn một chút, tôi và cậu ấy ai cũng thay đổi. Và chúng tôi có thể đi chơi ở những nơi xa hơn, những nơi mà tôi và cậu ấy chưa từng đặt chân tới. Tôi rất muốn đưa cậu ấy lên thành phố nơi tôi ở. Để có thể đưa cậu ấy đi chơi nhiều nơi hơn, khiến cậu ấy vui vẻ hơn. Nhưng tất cả mọi thứ không cho phép.
- Này Mẫn, cậu có muốn lên thành phố một lần cho biết không?
- Cũng hơi muốn.
- Bây giờ có thể không được. Nhưng sau này khi chúng ta lớn rồi, và khi mình có thể, mình sẽ dẫn cậu lên đó tham quan một chuyến.
- Ừ! Cậu hứa nhé?
- Hứa.
Hiếu Mẫn, cậu ấy rất khác những người bạn nữ khác của tôi. Cậu ấy nhẹ nhàng, thùy mị. Những việc nhà cậu ấy đều biết làm hết. Còn những cô bạn kia, tuy không phải hầu hết nhưng đa số, họ chảnh chọe, chia bè chia phái, nói xấu nhau, thậm chí việc nhà còn không biết làm. Mẫn là một người rất đặc biệt. Từ khi quen biết cậu ấy, tôi chưa một lần thấy ba mẹ cậu ấy và Mẫn cũng chưa nói đến họ bao giờ. Cậu ấy như cách biệt với thế giói bên ngoài. Trừ khi nói chuyện với tôi thì cậu ấy không nói chuyện với ai khác cả. Chả trách cậu ấy không có bạn. Và nếu không có tôi cùng cậu ấy đến những nơi khác chơi thì chưa chắc gì cậu ấy đã chịu rời khỏi ngôi đền đó.
Và có lẽ, từ nhỏ, Mẫn đã không được đi học. Có lần, tôi hỏi cậu ấy:
- Văn nhật dụng là gì?
- Văn nhật dụng? Mình chưa từng nghe qua.
- Cậu không đùa đấy chứ? Đó là văn cấp 1, cấp 2 mà.
- Cậu hỏi câu khác đi - Cậu ấy cười trừ.
Lúc đó tôi nghĩ có thể lâu rồi nên Hiếu Mẫn quên. Nếu hỏi chương trình cấp ba thì chắc cậu ấy sẽ trả lời được.
- Tác giả của bài " Rừng xà nu " là ai?
- Mình... mình không nhớ!
- Vậy để mình nhắc cậu nha. Nguyễn...
- Nguyễn?... Nguyễn...
- Nguyễn Trung...
- Nguyễn Trung?
- Là Nguyễn Trung Thành đó Hiếu Mẫn! Sao cậu lại không nhớ? Mình nghe những đứa trạc tuổi trong xóm nói mới học đây mà?
- Thật ra... Thật ra...
- Thật ra như thế nào? Cậu nói nhanh đi.
- Thật ra từ nhỏ mình đã không đi học rồi! - Giọng nói cậu ấy... như muốn hét lên. Nhưng đã bị một thứ gì đó chặn lại rồi, nó đang cố kiềm nén mình lại. Giọng nói Hiếu Mẫn trở nên rất nhẹ nhàng, tựa cơn gió thoảng.
- Mình... xin lỗi. Đáng lẽ ra mình không nên hỏi cậu.
- Mình muốn học lắm, nhưng mình không thể. Cậu có thể dạy mình không?
- Mình không chắc! Mình sợ.
- Không sao cả! Cậu dạy mình những gì cậu biết là được rồi. Xem như mình xin cậu đấy.
- Ừ, được rồi! Mình sẽ dạy lại cho cậu những gì mình biết.
Sau ngày hôm đó, tôi như hiểu thêm một phần về Hiếu Mẫn. Những ngày học cùng nhau của chúng tôi diễn ra khá suôn sẻ. Không có dấu hiệu nào cho thấy cậu ấy khó chịu và tiếp thu theo kiểu đối phó cả. Đôi khi mệt quá thì lại đến với những quán nước mía đầu đường. Đôi khi đói bụng thì lại tìm đến những miếng bánh bèo, bánh hỏi,... nóng hổi. Tuổi thơ ba tháng hè mỗi năm của tôi và cậu ấy, chỉ đơn giản, nhẹ nhàng như thế thôi. Những lúc học mệt, giải lao là lúc những trò quậy phá của chúng tôi bắt đầu. Có lần, trời nắng gắt, hai đứa lại thèm ăn một thứ trái cây mát mẻ một chút. Liền nghĩ đến vườn chôm chôm của ông Tùng nhà cách đây không xa. Tôi và Mẫn đành liều một phen. Tuy biết ông ấy nổi tiếng là keo kiệt và nghiêm nghị, nhưng nếu may mắn thì chúng tôi sẽ được tận hưởng nhũng trái chôm chôm mát lành.
Chúng tôi bắt đầu leo rào, đột nhập vào vườn chôm chôm nhà ông Tùng. Sau khi ngó nghiêng nhà cửa của người ta, tôi nghĩ là chủ không có ở nhà. Tôi bắt đầu trèo lên cây, còn Mẫn đứng ở dưới nhặt những trái chôm chôm. Loay hoay một lúc lâu, chúng tôi cuối cùng cũng gặt hái được một mẻ lớn. Vì đang đắm mình trong vị ngọt thanh tao của chôm chôm mà tôi không biết rằng, chủ nhà sắp về đến nhà. Trở tay không kịp nên trong khi cái nắng gắt dường như xuyên thủng da thịt thì tôi và Mẫn bị ông Tùng cầm cây rượt mấy chục vòng trong vườn chôm chôm của ổng. Xui xẻo làm sao, vườn chôm chôm của ông Tùng rất rộng, làm chúng tôi chạy mệt bán sống bán chết. Cuối cùng cũng thoát, ngồi phịch xuống trong cái bóng mát của mái đền, hai chúng tôi không thấy mệt nữa mà vui vẻ đến lạ thường, khiến hai đứa nhìn nhau cười ra nước mắt. Dù không biết vì sao Mẫn không được học từ bé, nhưng những gì tôi dạy, cậu ấy tiếp thu rất nhanh, học đâu hiểu đấy.
Thời gian trôi qua nhanh như gió thổi. Tôi bấy giờ đã lớn, cậu ấy cũng vậy. Tôi đã trở thành giám đốc của côn ty cha tôi để lại. Lúc đấy, tôi liền nhớ đến lời hứa lúc nhỏ của mình với Hiếu Mẫn
" Bây giờ có thể không được. Nhưng sau này khi chúng ta lớn rồi, và khi mình có thể, mình sẽ dẫn cậu lên thành phố tham quan một chuyến. "
Ba tháng hè đã đến, tôi lại về quê, với trong lòng là một món quà rất lớn dành cho Hiếu Mẫn. Tuy thời gian trôi qua, tuy vẻ ngoài cậu ấy thay đổi. Song tâm hồn của cậu ấy vẫn vậy. Hồn nhiên, nhẹ nhàng, tinh nghịch,... đó mới là Hiếu Mẫn ngày bé của tôi.
Tôi đến ngôi đền, thấy cậu ấy đang quét sân bỗng lòng tôi rộn ràng, khóe miệng bất giác nở nụ cười.
- Đang quét sân à?
- Thiên Hoàng! Cậu về rồi à?
- Ừ! Giờ đến sông câu cá với mình không?
- Cũng được.
Tôi và Hiếu Mẫn ra dòng sông sau đền, ngồi trên những tản đá mà câu cá. Chúng tôi vừa câu vừa nói những chuyện trên trời dưới đất. Chúng tôi hỏi thăm nhau trong chín tháng hè đã làm gì? Công việc của tôi trên thành phố ổn không? Và rất nhiều câu hỏi khác nữa.
- Chúng ta gặp và làm bạn của nhau từ năm mười một tuổi nhỉ? - Hiếu Mẫn hỏi.
- Ừ!
- Tính đến nay cũng đã mười bốn năm rồi nhỉ? Thời gian trôi nhanh thật đấy!
- Ừ!
- Thời gian dài như thế nhưng mình ở đây chỉ có cậu là bạn thôi. Dù sau này có lớn, cậu cũng không bỏ rơi mình chứ?
- Tất nhiên rồi Hiếu Mẫn.
- Ừ! Biết vậy mình an tâm rồi.
- Được nhiều cá rồi, trưa nay chúng ta nướng ăn nhé?
- Ừ.
- Giờ đi dạo thôi.
Chúng tôi đi dạo từ chỗ này sang chỗ khác để chờ trưa đến rồi nướng cá. Trong lúc đó chúng tôi lót dạ rất nhiều món ăn vặt. Chúng tôi đói đến nỗi nhìn những thứ đồ ăn vặt đó mà ăn ngáu nghiến như bị bỏ đói lâu năm vậy. Tiếp đến chúng tôi đến quán kem ăn, lúc đó cảm thấy mát dạ làm sao. Vì nãy giờ ăn nhiều rồi nên chúng tôi từ từ nhâm nhi ly kem. Đứng trước quán kem, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện. Bỗng một chiếc xe máy mất thắng loạng choạng tiến thẳng vào tôi. Tôi sợ hãi đứng lặng đó, nhắm mắt chờ đợi chiếc xe lao đến và, " choang " , tiếng ly kem thủy tinh vỡ ra. Máu đã chảy loang lổ khắp nền đất, bóng một người đổ xuống. Tôi mở mắt ra: " Mình còn sống... sao? Vậy thì ai đã...? "
Một linh cảm bất an dậy lên trong lòng tôi. Tôi vừa mất đi một thứ gì đó?
- HIẾU MẪN - Tôi hét lên khi thấy thân xác người bạn duy nhất tôi có ở đây nằm trên nền đất, máu chảy loang lổ, hơi thở hổn hển - Cậu đã đã đỡ cho mình sao? Tại sao cậu lại làm thế hả? Cấp cứu, cấp cứu.... Gọi cấp cứi ngay cho tôi.
Tôi đứng ngồi không yên khi Hiếu Mẫn đang được khám ở trong. Cánh cửa phòng mở ra, tôi chạy đến hỏi bác sĩ. Nhưng đáp lại niềm hy vọng của tôi là một cái lắc đầu:
- Tôi xin lỗi. Chúng tôi đã không th...
- Đừng nói câu xin lỗi với tôi chứ bác sĩ! Ông đang đùa phải không? Hả?
- Cô ấy có thể sống nếu được phẩu thuật nhưng, ở đây chúng tôi không có máy móc và tỉ lệ thành công rất thấp. Bệnh nhân mất quá nhiều máu và tổn thương nặng ở vùng đầu. Tôi xin lỗi, chúng tôi không giúp gì được. Chào anh.
Tôi thờ thẫn ngồi bệt xuống đất. Tôi mất cậu ấy rồi sao? Tôi mất đi người bạn tôi cho là tốt nhất rồi sao? Tại sao tôi lại đưa Hiếu Mẫn ra quán kem đó chứ? Tất cả là tại tôi. Tôi nói muốn đưa cậu ấy lên thành phố chơi mà. Tại sao tôi không làm được? Tôi đưa cậu ấy ra quán kem là để thông báo tin vui cho cậu ấy mà. Tại sao lại gây ra tai họa cho cậu ấy chứ? Rồi bây giờ còn Hiếu Mẫn nào để tôi chơi đùa cùng, để tôi dẫn lên thành phố chơi đây? Và sau cùng, tôi cũng chỉ có một mình ở nơi này.
Tiến vào phòng, nhìn cô bạn nằm trên chiếc giường trắng muốt đó mà tôi chạnh lòng. Nhưng nước mắt tôi đã không thể kìm được khi bỏ tấm vải che mặt xuống. Cậu ấy đã... chết vì tôi. Tôi không thể làm gì được cho cậu ấy. Bác sĩ đột ngột bước vào.
- Đây là tờ giấy ghi lại những gì mà bệnh nhân muốn nói với cậu trước khi ra đi.
" Thiên Hoàng à, mình cũng buồn lắm khi không thể ở lại bên cậu được nữa. Chắc cậu đang thắc mắc tại sao mình lại đỡ cho cậu phải không? Vì tương lai của cậu sáng lạn hơn mình rất nhiều. Nếu mình sống thì sẽ không giúp ích được gì cho xã hội cả. Còn cậu lại ngược lại, cậu có kiến thức, có địa vị. Cậu có tất cả. Từ năm mười một tuổi cho đến bây giờ, đến khi nằm trên chiếc giường trắng này, đó vẫn là thời gian đẹp nhất đời mình. Đẹp nhất vì mình đã được gặp cậu, được chơi cùng cậu, và được cậu dạy học. Cậu cho mình nhiều lắm, nhưng mình không có gì để trả lại cả. Nên thôi đành cho cậu mạng này. Cứu cậu thoát chết một lần là mình vui lắm rồi. Chỉ buồn rằng mình không thể giúp cậu thêm nhiều lần nữa thôi. Mình biết lần này mình không qua khỏi, thế nên đứng buồn vì mình nữa. Nếu không mình sẽ buồn theo đấy. Mình chỉ nói với cậu nhiêu đây thôi. Thật sự trong lòng mình luôn mong một lần được lên thành phố chơi cùng cậu. Nhưng điều đó xa vời quá nhỉ? Hứa với mình nhé? Đừng buồn vì mình. Nếu không, mình sẽ không tha cho cậu như mười ba năm trước đâu. "
- Tại sao đến khi vào phòng bệnh rồi mà cậu vẫn còn lo cho mình chứ? Cậu vĩ đại cho ai xem hả? Nếu vĩ đại thì sống lại chơi với mình đi. Năn nỉ cậu đấy. Mình đã làm gì sai đối với cậu đúng không? Vậy thì cậu tha thứ cho mình đi. Như mười ba năm trước đấy. Tha thứ cho mình và đừng giả chết nữa đi Hiếu Mẫn. Mình biết lỗi rồi.
Ba năm sau:
Giờ đây, tôi tuy vẫn nhớ về cậu ấy. Nhưng tôi không buồn. Và mỗi lần về quê có một việc tôi bắt buộc phải làm, đó là dọn dẹp ngôi đền này thay Hiếu Mẫn. Tôi nghĩ rằng dù ở nơi đâu thì cái nét hồn nhiên, nghịch ngợm ấy trong Hiếu Mẫn cũng không bao giờ bị mất đi. Cậu ấy mãi là Hiếu Mẫn khi bé của tôi.
- Đã ba năm cậu xa mình rồi đấy Hiếu Mẫn. Mình đã giữ đúng lời hứa là sẽ không buồn rồi đấy nhé. Mình vẫn chờ một ngày, cậu quay về cùng chơi với mình đấy!

Những câu chuyện ngắn về tình yêuWhere stories live. Discover now