Oneshot:Có thể không?

37 9 0
                                    

Đến một lúc nào đấy, hai ta sẽ xa nhau?

Đầu thu, gió lạnh, mưa bắt đầu rơi. Ta còn nhau.

Mẫn ngồi trong quán cafe, đưa mắt nhìn từng hạt mưa đang dần rơi, vô thức lấy ngón tay di chuyển theo từng giọt nước nặng trĩu đang trôi dần xuống trên cửa quán. 

- Nhìn gì mà say mê thế? - Anh nói rồi đặt xuống bàn một ly capuchino còn nóng hổi.

- Nhìn mưa.

Một câu trả lời ngắn gọn vô cùng. Vài phút sau rời quán, ngoài trời mưa vẫn còn rơi, anh cầm dù che cho cô. Những vũng nước mưa vẫn còn đọng lại ở đấy.

" Ào! "

Một chiếc xe lớn vừa chạy ngang qua, vô tình làm vũng nước bắn hết lên cô. Nhưng cô không ướt, vì anh đã xoay người lại và chịu hết rồi.

- Anh ướt hết rồi kìa.

- Không sao, về thôi.

Đầu đông, gió lạnh dần. Ta lạnh nhạt với nhau.

- Hôm nay có nhân viên mới đúng không?

- Đúng ạ! - Cô thư kí nói với anh.

- Ừ.

Vào giờ giải lao, anh đi mua nước cho cô rồi chợt thấy nhân viên mới. Là một cô gái, gương mặt trang điểm có phần đậm hơn rất nhiều so với Hiếu Mẫn, thân hình khá chuẩn. Với một vẻ ngoài như thế, trông cô thật quyến rũ và khiến người con trai nào cũng phải đổ gục, và anh không ngoại lệ.

Anh ngày càng lạnh nhạt với Hiếu Mẫn, khoảng cách giữa Thiên Hoàng và Hiếu Mẫn ngày càng xa. Một bước chân, hai bước chân, ba bước chân,... Thế rồi họ đã lạc mất nhau trong mùa đông năm ấy.

Cuối đông, em mất anh!

Cô không nhớ rõ, lời chia tay anh buông ra từ lúc nào. Chỉ biết rằng từ ngày ấy, tim cô rất đau, như ngàn dao đâm vào. Tất cả đều mơ hồ. Cô không thể biết được rằng mọi chuyện đang thế nào. Anh vẫn đang ở bên cô? Hay đang bên cạnh cô gái Khải Ly đó? Thời gian cứ trôi, mới đấy mà đã kết thúc một năm nữa. Chỉ là thu sang đông, vậy sao vừa mới hạnh phúc lại phải vội chia xa? Anh và cô ấy vẫn bên nhau trong một chiếc ô, để lại mình cô, lẻ loi một mình, mặc cho nước mưa xối xả trên người.

Đông đi, xuân đến. Nó ấm áp với biết bao người, nhưng sao lại vô tình và lạnh lẽo với cô? Hay vì cô không thể cảm nhận được cái ấm áp của nó? Dù đã sang xuân, nhưng đôi khi vẫn còn dư âm của mùa đông động lại, khiến trời lạnh toát những cơn mưa rào. Đối với cô, chỉ có tiếng mưa tí tách rơi, còn ngoài ra, mọi thứ đều vô vị đến lạ. Bước đi một mình trên vỉa hè ấy, cô đã băn khoăn rất nhiều điều. Giờ này anh có nhớ đến cô? Cô đã tự nhủ mình rằng cô sẽ sống tốt thôi khi không có anh. Nhưng sao khó quá! Cô không biết rằng ở cạnh cô ấy anh có hạnh phúc không? Hay đôi khi lại thoáng nghĩ đến cô rồi vội lắc đầu xua đi? Cô không biết gì về anh cả, họ đã không liên lạc với nhau đã lâu lắm rồi.

- Ở bên cạnh Khải Ly, anh hạnh phúc không?

- Có.

- Hạnh phúc hơn khi cạnh em chứ?

- Hạnh phúc hơn.

- Chúng ta có thể... quay lại từ đầu không?

- ... Không.

- Em hận anh! - Cô cười. Buông ra một câu hận nhẹ nhàng như gió thoảng - Nhưng cũng rất yêu anh. Anh đưa ra những câu trả lời thật tàn nhẫn.

Cô lại khóc.

- Đừng nói thế, anh chạnh lòng.

- Em muốn giết anh, rồi sẽ tự giết chính mình. Để khi lên thiên đường, hai ta sẽ có thể hạnh phúc bên nhau. Nhé?

- ... Anh về đây.

" Anh nỡ bỏ lại em một mình như thế này sao? Ngày trước anh đâu như thế. Ngày trước anh lo cho em lắm mà. Em hận anh, nhiều lắm! "

Một tháng nữa lại trôi qua, cô đã quyết định rồi, một là cô sẽ chết, hai là anh sẽ chết. Cô không thể sống như thế này mãi được.

- Hôm nay gặp anh, vui lắm. Cho anh hai chọn lựa. Một là em sẽ chết. Hai là anh sẽ chết. Anh chọn đi.

- Chắc hẳn em rất hận anh.

Im lặng.

- Ừ thì em cứ giết anh. Nhưng xin em hãy sống.

- Giờ anh đang lo cho tôi? Sau bao nhiêu đó thời gian làm tôi đau khổ?

Cô vung dao ra trước mặt anh.

- Hiếu Mẫn à, em biết không? Anh đã rất nhớ em. Anh đã sai khi cho rằng anh yêu Khải Ly và chia tay em mới là đúng. Sau hôm mà mình gặp nhau đấy, anh đã định mở lời nói ra tất cả, nhưng cuối cùng lại chẳng dám. Vì anh biết em đang hận anh rất nhiều. Quay lại với một người như anh, không đáng đâu, chỉ đem lại thiệt thòi cho em mà thôi. Khuôn mặt hốc hác này là do anh mà ra. Con người tiều tụy này là do anh gây nên. Anh xin lỗi, làm khổ em nhiều rồi.

Anh tiến lại gần hơn, nắm lấy đôi tay đang ghì chặt dao của cô.

" Phập " 

Tựa như thật nhẹ, mũi dao đã nằm trọn trong tim anh. Vào lúc ấy thời gian như đọng lại. Giọt nước mắt vô thức của cô rơi từ lúc nào cũng chẳng hay. Tay cô bê bết máu, gương mặt hốt hoảng trắng bệt đi.

- Cái này, không phải em làm đâu. Chỉ là anh tự giết chính mình thôi. Đừng sợ! Em chẳng có tội gì cả.

Tay anh lạnh dần, buông lỏng khỏi bàn tay cô. Anh ngã xuống, đôi mắt nhắm nghiền nhưng khóe miệng vẫn cong lên một nụ cười mãn nguyện. Anh cười vì đã nói ra hết nỗi lòng mình sao? Anh cười vì sẽ không thể làm cô khổ sở nữa sao? 

- Không, không anh ơi. Anh đừng chết. Mở mắt ra nhìn em đi, anh đừng chết mà. Em không muốn anh chết đâu. Em không giết anh nữa đâu. Em yêu anh lắm mà. Em không hận anh nữa đâu! Ai cho anh chết hả? Mở mắt ra nhìn em đi, đừng ngủ nữa mà. Anh ơi... anh đừng chết. Em muốn... muốn... Chúng ta có thể quay lại từ đầu, được không anh?

- C... Có thể!

06/11/2017

12:12


Những câu chuyện ngắn về tình yêuWhere stories live. Discover now