Oneshot: Người dưng

62 15 0
                                    

Có thể em và anh cùng nơi làm việc. Có thể hai chúng ta vừa đi qua nhau trên con đường ấy. Có thể em và anh vừa xem giá một món đồ. Có thể hai chúng ta đã từng đứng chung một ngã tư để chờ qua đường. Nhưng suy cho cùng, chúng ta cũng chỉ là người dưng.
Ra trường được một năm rồi mà chưa có việc làm. Vì thế cô suốt ngày chỉ biết lười biếng ẩn trốn trong nhà cùng chiếc điện thoại kia thôi. Nhưng mấy ai biết rằng, một khi cô đã động tay là mọi việc từ xấu thành tốt chứ. Bạn cô ai cũng có công việc cả rồi, chỉ riêng cô chưa có. Nghe lời một cô bạn của mình, Mẫn làm đơn đăng kí vào một công ty. Cuối cùng sau bao nhiêu lần phỏng vấn, cô vẫn chưa có việc. Đã hai mươi sáu lần rồi. Có lẽ may mắn không mỉm cười với cô. Mẫn mất kiên nhẫn để đi kiếm việc rồi. Chợt một hôm, Mẫn nhận được tin nhắn của một người bạn không mấy thân khi học đại học. Cô bạn ấy cũng mời Mẫn đăng kí vào công ty của mình đang làm việc để làm thư kí. Bối rối một hồi, Mẫn cũng đồng ý.
Sáng hôm ấy, cô đến công ty theo địa chỉ mà cô bạn kia đưa. Ngước nhìn toà nhà ấy, cô choáng váng, có chút sợ hãi và định ra về. Nhưng chỉ mới quay lưng cô đã bị cô bạn kia gọi lại. Biết trốn không được nên Mẫn đành đi theo cô bạn ấy. Một tuần sau, công ty ấy gửi thông báo cho cô. Và cuối cùng cô đã được nhận. Với công việc là thư kí của giám đốc công ty. Mỉm cười để lộ hàm răng trắng, trông cô có vẻ tươi tỉnh hơn mọi ngày.
Hôm nay là ngày đầu cô đi làm. Sáng nay cô thức dậy từ rất sớm. Lên đến công ty, cô thấy vô cùng thích thú khi được làm việc ở đây. Mọi người thì rất hoà đồng, công ty rất sạch sẽ, tuy nhiên giám đốc thì cô không biết ra sao.
Đứng trước căn phòng có cánh cửa ghi hiệu là phòng giám đốc đó, cô chần chừ lúc lâu rồi gõ cửa.
Một giọng nam trầm nhưng ấm áp cất lên: " Mời vào "
Cô đẩy cửa bước vào. Khi nhìn vào người đối diện, cô ngạc nhiên vì giám đốc của công ty còn rất trẻ, cỡ tuổi cô. Sau khi chào hỏi, cô bắt đầu với công việc của mình. Chưa bao giờ cô hoạt động nhiều đến thế trong một ngày.
Làm việc đã được mấy tháng, ấy vậy mà cô với giám đốc vẫn có một khoảng cách rất xa. Vì chức vụ ư?
Đôi khi ngước mặt lên, anh chàng giám đốc kia vô tình nhìn thấy khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nhưng rạng rỡ của cô. Nó rạng rỡ vì cô luôn cười, cô biết cách làm cho mình cảm thấy lạc quan. Chỉ cần cười thôi. Trong đời cô chưa từng khóc một lần ấy. Những nụ cười nơi cô, đã khiến ai đó xao xuyến rồi.
Ngày ngày đều gặp nhau, vì thế nên dường như khoảng cách của cả hai đang dần được rút ngắn lại. Anh đôi khi lại đem cho cô một cốc coffee. Đôi khi lại đắp lên người cô một chiếc chăn khi cô ngủ quên trên bàn làm việc. Anh bên ngoài có thể ít nói, nhưng trong lòng lại quan tâm, ân cần và ấm áp vô cùng.
Những cốc coffee của anh, cái chăn mà anh đắp lên người cô. Cô cảm nhận được cả hơi ấm và tấm lòng của anh.
Một tháng sau hai người đã quyết định bên nhau. Và một hôm, cô đang làm việc thì nhận được một cuộc điện thoại. Của người nhà cô thì phải.
- Chào mẹ - Giọng cô hí hửng trông rất vui vẻ. Nhưng đáp lại là một giọng nói buồn rầu và đang khóc.
- Bà ngoại của con.... mất rồi.
Cô đơ người, cười nhếch mép. Chiếc điện thoại trên tay giữ cũng không còn vững mà rớt xuống.
"Cộp" Tiếng động vang lên làm mọi sự chú ý dồn vào nơi cô. Mẫn vội nhặt điện thoại lên, nước mắt chảy trong vô thức.
- Mẹ... mẹ ơi. Mẹ nói giỡn gì kì vậy. Mẹ nói vậy nhỡ....
- Mẫn, đừng cố chấp nữa con.
- Ngoại chưa mấ... Không, ngoại không thể nào mất được. Ngoại đâu nỡ bỏ lại con chứ. Ngoại thương con nhất mà. Con muốn gì là được đó đấy, mẹ à. Con muốn... mẹ nói đi, nói ngoại vẫn còn, mẹ nói đi đừng để con phải chờ mà. Xin mẹ đấy. Nói cho con nghe đi.
Mẫn dập điện thoại xuống và khóc. Trước giờ có ai cưng chiều cô như ngoại đâu chứ. Trước giờ cô nói gì, cô muốn gì ngoại đều có thể làm mà. Cô muốn ngoại sống, cô không muốn nghe câu ngoại đã mất. Vì ngoại chưa mất mà, phải không?
Anh cho cô nghĩ hôm ấy và đưa cô về. Sáng hôm sau, chưa báo cho anh một lời cô đã về quê để làm tang bà. Cô đi cùng người chị họ ở gần nhà. Lúc mới gặp, họ nhìn nhau cười vì đôi mắt cả hai đã sưng lên do hôm qua khóc nhiều. Từ đó về quê đi xe máy hơn nửa tiếng. Lúc đầu chẳng ai nói gì. Lúc sau lại cùng nhau hát vang cả con đường. Họ hát nhiều bài lắm. Đến nỗi quên mất lý do mà mình về quê. Hát rồi họ lại nghe hoà tấu. Trên đường đi họ rộn ràng và vui hơn bao giờ hết. Đến nhà bà rồi, họ xuống xe và đẩy cổng vào. Dù đã không còn nghe hoà tấu nữa, nhưng sao trong cô vẫn còn một giai điệu. Giai điệu ấy, nó nhói lòng làm sao.
Oa, cô bất ngờ vì chỉ mới một tháng mà sân trước thay đổi rất nhiều. Vườn rộng ra và có thêm rất nhiều cây. Nhưng sao trông cây buồn thế? Đến nỗi cơn gió mạnh thổi qua, cây cũng chỉ để làm ngơ, để mặc mình nghiêng nghiêng theo chiều gió mà không nói một lời. Tiến sâu vào trong, cô chợt nhớ rồi lại chợt quên một điều gì đó. Nhưng cô không bận tâm. Vào nhà rồi, oa, lại một lần ngạc nhiên. Sao hôm nay, mọi người về đông đủ thế này. Chắc bà sẽ vui lắm, vì đây là điều bà hằng mong ước mà. Đã mấy năm rồi, chỉ có gia đình cô là về thăm bà mà thôi. Còn hầu hết mọi người lo làm ăn rồi. Và chợt nhận ra, hôm nay, cánh cửa nhà không đóng, nó mở toan và nhiều người ra vào. Chỉ mới một tháng thôi mà, điều gì đã khiến mọi thứ thay đổi đến thế? Vội đi kiếm bà, nhưng bình thường bà vẫn ngồi ở cái bố ấy mà. Hôm nay sao bà không ngồi ở đó nữa? Cô chạy vào phòng bà, cũng chẳng thấy ngoại mình đâu. Thấy dì mình đang đứng đó, cô chạy đến hỏi.
- Dì ơi, ngoại đâu rồi?
- Mẹ chưa nói con biết à? Con vào bếp... hỏi mẹ con đi.
- Dạ.
Cô lại chạy vào bếp
- Mẹ ơi, ngoại đâu rồi hả mẹ?
- Hôm qua mẹ đã nói rồi mà Hiếu Mẫn. Con đừng cố chấp như thế. Ngoại đã xa mình rồi mà.
Một giây sững lại. Ừ nhỉ? Ngoại đi rồi cơ mà. Đi xa lắm. Thảo nào mọi người có mặt ở đây đông đủ. Thảo nào cánh cửa kia không đóng như mọi hôm. Và thảo nào, lòng cô lại có một âm thanh đau nhói đến thế. Nước mắt lại một lần nữa rơi trên gò má. Những giọt lệ kia xin hãy giúp cô, giúp cô tin tưởng, chấp nhận rằng bà đã đi rồi.
Tại sao? Tại sao khu vườn kia lại rộng hơn? Rộng hơn làm gì? Chẳng còn ai tưới đâu. Trả khu vườn nhỏ kia lại cho cô. Khu vườn mà ngoại có thể chăm sóc hằng ngày. Khu vườn mà khi còn ngoại bên cạnh cô. Hãy trả lại khu vườn và người bà của một tháng trước cho cô. Mọi người, về hết đi. Về để đi kiếm tiền đi. Về để bà cô được sống. Hãy chỉ để mình cô về thắm bà thôi, vì lúc ấy bà còn ở bên cô. Cánh cửa kia đừng mở toan ra như thế. Hãy đóng lại như ngày nào đi. Đóng lại để giữ chặt bà của cô trong đó. Để khi cô về mở cửa ra có thể thấy bà ngồi trên cái ghế bố quen thuộc. Cửa mở làm chi để gió đưa bà cô đi mất rồi. Cây buồn được gì chứ, mọi người khóc được gì chứ. Trước kia có ai về thăm bà? Để bây giờ bà đi rồi..... Ai đó trả bà lại cho cô đi, được không?"
Cô cười trong nước mắt. Cười là lạc quan. Nhưng lạc quan như thế này, có phải đúng cách hay không?
Khi nỗi đau đạt đến đỉnh điểm, đó là khi người đó cười trong đau đớn. Nụ cười, nó là một mặt nạ hoàn hảo cho nỗi đau. Nhưng có lẽ, nó không thật sự hoàn hảo đối với cô. Vì nhìn vào, người ta vẫn nhận ra rằng trông cô chứa ẩn một nỗi buồn thấu tận tâm can, một nụ cười gượng gạo để che đi nỗi buồn đó. Nhưng với cô, sao có thể chứ?
Hôm nay, cô ngạc nhiên lắm khi gặp anh trên con đường làng quen thuộc. Đúng rồi, cô đã đi mà không báo mà. Vẫn nụ cười gượng gạo kia, cô kể cho anh nghe bao điều.
- Anh biết không, ngày thứ 2 sau khi tang bà kết thúc, em lại khóc. Ra là vào hôm ấy, em từ dưới bếp đi lên phòng bà. Định lướt qua nhưng em chợt dừng lại... khi mà em thấy cái bóng của cái quạt tay của bà đưa lên đưa xuống. Em đã dụi mắt rất nhiều lần, em đã... cho rằng đấy là do em ảo tưởng. Nhưng em vẫn bước vào, với một hy vọng, là bà vẫn nằm đấy, nắm trên chiếc giường của bà. Nhưng... anh biết em thấy gì không? Đúng vậy, đã có một người cầm quạt đưa lên đưa xuống. Nhưng chẳng phải bà. Ra chỉ là một đứa bé nghịch ngợm đang ở trong phòng bà mà thôi. Lúc ấy em đã khóc thét lên, như bây giờ này...
Cô giật mình, đưa tay chạm nhẹ vào má. Đưa tay ra trước mặt, bàn tay cô chỉ toàn nước mắt.
- Sao vậy? Sao em lại khóc thế? Em vẫn đang cười mà! Đúng không? Làm sao có thể vừa cười vừa khóc kia chứ? Phải không? Em đang cười rất tươi này.
Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng:
- Đừng như thế. Khóc đi, cho nhẹ lòng.
Cô gục đầu vào vai anh và khóc. Cô đã giữ một bộ mặt tươi cười trong đau đớn lâu lắm rồi. Cô cần một nơi để cô yên tâm dựa vào mà khóc.
- Em nhớ bà!
Hôm ấy cô về lại thành phố cùng anh. Trên đường về, cô đã ngủ. Cô đã mơ một giấc mơ đẹp, một giấc mơ được ở cạnh bà.
Sáng nay trời đổ mưa to lắm. Cô ngồi trong chiếc taxi nhìn ra mà lòng nhớ về bài hòa tấu " The rain " của Joe Hisaishi. Đó là một trong những bài nhạc hòa tấu mà cô yêu thích nhất. Nhưng cô lại chẳng muốn nghe nó lại một lần nào nữa. Vì cô đã lỡ nghe nó vào hôm về quê cùng chị mình rồi. Cô sợ mình lại khóc khi nghe lại bài hòa tấu ấy một lần nữa.
Bước vào cửa phòng nhìn thấy anh, cô bước thật nhanh đến và nói:
- Mình chia t...
Chỉ vừa nói đến đấy, cô khựng lại khi anh ngước mặt lên. Cô không có đủ can đảm để nhìn thẳng vào anh mà nói ra câu đó.
- Em nói gì cơ?
- Không có gì.
Trở về bàn của mình, cô nhìn vào tờ giấy mà cười chua xót.
- Em có một khối u ở não đấy. Làm sao đây? - Cô thì thầm đủ để mình nghe.
Bản thân không thể trực tiếp nói thẳng, vì thế cô tránh mặt anh dần. Ngày ngày cô đều tìm cách để loại bỏ khối u đó, với một hy vọng mong manh rằng mình sẽ khỏi bệnh. Cô không muốn xa anh chút nào. Đã mấy tháng rồi cô ít tiếp xúc với anh, tình cảm giữa cả hai như mờ nhạt dường như chỉ còn lại màu trắng. Và rồi cô đến Mĩ để loại bỏ khối u trong não mình. Trong thời gian cô đi, anh cảm thấy mình thật cô đơn. Vì vậy anh tìm một người con gái khác có thể bên cạnh anh mà không cố né tránh anh như Hiếu Mẫn.
Cô trở về trong một ngày nắng ấm, cuộc phẫu thuật thành công, cô nghĩ rằng cô thật may mắn. Vài ngày sau cô đến công ty, điều duy nhất muốn làm là được nhìn thấy anh. Mở cửa vào, cô thấy nhẹ lòng vì anh vẫn như thế, vẫn là một người ân cần trong công việc.
- Anh à, em về rồi này.
Anh thản nhiên làm ngơ như không nghe thấy. Cô vội chạy đến và gõ nhẹ vào bàn làm việc của anh.
- Thiên Hoàng, em về rồi này!!!
- Chúng ta... chia tay đi.
- Sao thế? Em biết là em bỏ anh đi rất lâu nhưng mà xin anh hãy bỏ qua đi. Xin anh đấy!!!
- Anh không thể bên cạnh một người vô tâm như vậy được. Ban đầu là em lạnh nhạt với anh. Một vài tháng sau đó lại đi biệt tăm biệt tích bỏ anh ở lại một mình. Một cuộc gọi điện hay một tin nhắn đều không có. Em đã ở đâu và làm gì chứ? Giờ anh đã yêu một người khác rồi, chúng ta chia tay thôi.
- Sau tất cả những gì em làm thì anh đáp trả em như thế sao? Em bỏ đi biệt tăm biệt tích là do ai? Em lạnh nhạt với anh là do ai? Mọi thứ em làm cũng chỉ vì anh thôi mà! Này, anh xem đi. Em cũng rất khổ sở khi đối mặt với nó. Tại sao anh không nghĩ cho em?
Cô đưa anh tờ giấy xét nghiêm và bắt đầu khóc.
- Vậy là em đã qua Mĩ để phẫu thuật khối u trong não sao? Sao em không nói cho anh biết?
- Bởi vì em sợ anh sẽ lo lắng cho em. Vì thế... em đã không nói.
- Giá như mà em nói ra sớm hơn, thì... Không thể cứu vớt được gì nữa rồi. Chúng ta chia tay thôi.
Trời trở lạnh và mưa đã bắt đầu rơi ngoài kia. Trong một cửa hàng quần áo. Một người con trai vừa nghe điện thoại và vừa kiếm cho mình một chiếc áo sơ mi. Cùng lúc đó từ hướng đối diện, một cô gái cũng đang tìm cho mình một chiếc áo. Cả hai dừng lại khi thấy thứ mà mình đang tìm kiếm. Và một cái va chạm ở chiếc áo. Ngước mặt lên và nhìn nhau. Cả hai cùng rút tay lại một cách đột ngột. Hai người vẫn đi theo hướng của mình, lướt qua mặt nhau như người xa lạ, và để lại chiếc áo đó.

Những câu chuyện ngắn về tình yêuOnde histórias criam vida. Descubra agora