Cô gái đến từ mùa đông

125 17 0
                                    

Số phận an bài, đôi ta không thể ở bên nhau.
Nếu có thể, anh muốn kiếp sau, kiếp sau, và kiếp sau nữa, hai ta vẫn mãi bên nhau.
Thu sang đông đến, những lúc thế này anh thường đắm mình vào những cốc coffee nghi ngút khói để quên đi mùa đông lạnh lẽo đang dần đến. Bỗng nghe ở phía trung tâm của quán, tiếng đàn piano vang lên khiến mọi người đều chú ý, và anh cũng không ngoại lệ. Chiếc đàn piano đen tuyền, quý phái. Nhưng chủ nhân của những âm thanh vang lên từ cây đàn đó thì lại vận cho mình một chiếc đầm xoè màu trắng muốt, tôn lên vẻ thuần khiết của cô. Từ đó, dù có mưa, hay thậm chí là bận nhiều việc, chỉ cần quán mở cửa, anh đều đến. Nhưng gần đây cái ý chính không phải đến để tận hưởng hơi thở ấm cúng của quán mà là để thưởng thức những bài nhạc piano của cô gái xinh đẹp kia. Không biết tại sao mỗi ngày cô chỉ đánh có một bài nhạc. Mỗi khi bài nhạc kết thúc đến khi về đến nhà, anh vẫn không quên được những giai điệu ấy và anh cho rằng đó là những dư âm khó quên đối với anh. Không thể chịu đựng được, anh liền hỏi chủ quán và tìm cách liên lạc với cô.
- Cho hỏi số này có phải là số của cô gái hay đánh đàn piano ở quán Dark And Light?
- Đúng rồi ạ. Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy ạ?
- Tôi là khách quen ở quán đó, xin hỏi cô có đồng ý đến nhà tôi hằng ngày để đánh đàn cho tôi được không?
- Sự việc hơi gấp, chúng ta có thể gặp mặt nhau để bàn chuyện không?
- Ồ, được chứ. Gặp nhau ở nhà tôi. Địa chỉ là...
- Được, bây giờ tôi đến.
Cô mất một lúc lâu mới xác định được ngôi nhà. Khi đứng trước cửa, cô ngạc nhiên vì khuôn viên của nơi này quá rộng, khác xa với gia thế của cô bây giờ. Đi ra là một chàng trai cỡ hai mấy tuổi, dường như trạc tuổi cô.
- Cô là cô gái đánh đàn đúng không? Mới cô vào nhà.
Cô bước vào nhưng rụt rè lắm. Vì trước giờ ngoài những nơi công cộng thì cô chưa từng thấy nơi nào lớn như vậy. Ngồi ở một nơi ngoài trời, có thể thấy khuôn mặt của cô sáng bừng như thiên thần. Còn anh lại lộ cả ra vẻ lãng tử, điển trai.
- Cô có thể cho tôi biết tên để dễ xưng hô không? Tôi là Thiên Hoàng.
- À, cứ gọi tôi là Hiếu Mẫn.
- Còn chuyện tôi thuê cô đánh đàn ở nhà tôi thì sao nhỉ?
- Thật ra tôi đánh đàn ở quán coffee đó là vì muốn kiếm tiền để nuôi đứa em gái. Con bé còn nhỏ nhưng học giỏi lắm. Đó là động lực để tôi kiếm tiền nuôi nó.
- Chắc hẳn em cô rất ngoan đúng không?
- Đúng vậy! Nó rất biết nghe lời tôi.
- Tôi tính thế này nhé, nếu cô đồng ý làm ở nhà tôi thì mức lương cô muốn bao nhiêu thì tuỳ thích. Còn công việc ở quán, nếu cô nghỉ thì tội chủ quán lắm. Cô làm một lần hai chỗ được không?
Lúc này anh mới ngước mặt lên, cô đã đơ mất từ lúc nào rồi.
- Này. - Anh khẽ lay nhẹ cô.
- Với điều kiện tốt như thế, tôi không thể không chấp nhận được, thưa anh. Cảm ơn anh vì đã giúp tôi.
- Không có gì! Khi nào cần tôi sẽ gọi cô, được chứ?
- Được.
Cô ra về, ngay sáng hôm sau anh đã gọi cô. Anh ngồi làm việc còn cô ngồi đánh đàn. Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng đàn lẽ loi du dương trong không gian của căn phòng. Từng ngày trôi qua, thứ được gọi là dư âm trong anh càng lớn. Khiến anh lúc nào cũng nhớ đến tiếng đàn của cô, nhớ khuôn mặt sáng bừng như thiên thần, và nhớ về cô.
Hôm nay anh lại gọi, nhưng giọng điệu thì có vẻ lạ lắm. Cô đến nhà, nhìn vào chiếc đàn thì thấy một mảnh giấy.
       " Cô có đồng ý yêu tôi không? "
Nội dung chỉ ngắn gọn nhiêu đó, nhưng ý nghĩa thì lại rất lớn lao. Cô bất ngờ và hồi hộp rồi nhìn anh. Trông anh có vẻ ung dung như không có chuyện gì. Song nhìn kĩ thì có lẽ thấy được anh đang rất vui, những bước đi không đều đặn và nhẹ nhàng như ngày thường mà cứ như đang nhảy vậy. Kết thúc bài nhạc, cô chào anh rồi ra về, không quên để lại hồi âm. Thấy dáng cô khuất hẳn trong đường phố nhộn nhịp, anh vội chạy lại cây đàn và thấy hồi âm của cô. Một sự chờ đợi, một sự tin tưởng và có chút hồi hộp của anh dành cho hồi âm của Hiếu Mẫn. Mở ra:
     " Tôi đồng ý! Không phải vì anh giúp tôi mà vì tôi yêu anh bằng cả trái tim của mình. Hy vọng anh sẽ tin tưởng tôi "
- Tin chứ! Tôi sẽ mãi mãi tin em.
Hôm nay cô lại đến nhà của Thiên Hoàng. Bất ngờ khi đang đánh đàn, anh từ đâu bước đến ôm cô từ phía sau khiến cô giật mình.
- Anh làm gì vậy? Kì quá đi.
- Có gì kì đâu chứ. Chúng ta yêu nhau mà.
Hiếu Mẫn cười mỉm, hạnh phúc trong vòng tay của anh. Về đến nhà, thấy cô em gái bé bỏng của mình đang học bài say sưa, cô hỏi:
- Bữa giờ học giỏi không Chí Hiên?
- Dạ giỏi.
- Có bài nào không biết làm không?
- Dạ không ạ.
- Cố gắng học để chị còn kiếm tiền nuôi em nha, Chí Hiên.
- Dạ.
Nhiều năm nữa lại trôi qua, tình cảm của cô và anh ngày càng mặn nồng. Một ngày anh hỏi cô:
- Chúng ta yêu nhau như vậy, bây giờ có thể làm đám cưới không?
- Em không biết.
- Nhưng anh muốn cưới.
- Thôi, sao cũng được. Tuỳ anh quyết định.
Sau một hồi bàn bạc, cả hai đi đến quyết định là sẽ làm đám cưới trong ba tháng nữa.
- Hiên à, ba tháng nữa chị sẽ cưới anh kia. Được không em?
- Vậy sau đó chị có bỏ rơi em không?
- Không! Chị sẽ không để em một mình đâu.
- Vậy anh ấy có tốt với chị không?
- Có, anh ấy rất tốt.
- Chỉ cần chị hạnh phúc và không bỏ rơi em thì chị quyết định sao em cũng chịu.
- Em gái chị giỏi lắm. Chị sẽ không bỏ rơi em đâu, hứa đấy.
Thời gian trôi nhanh như một cơn gió không ai bắt kịp. Mới đây mà đã ba tháng trôi qua, ngày trọng đại của cô và anh cuối cùng cũng đã đến. Đám cưới tổ chức linh đình. Trong ngày hôm ấy, ai ai cũng rất hạnh phúc và vui vẻ, vang vọng mãi những tiếng cười đùa. Chí Hiên chuyển đến nhà anh sống chung với anh chị và được anh quan tâm và đối xử rất tốt. Nhưng hạnh phúc không được kéo dài bao lâu thì thỉnh thoảng, Mẫn hay bị chóng mặt, đầu óc cứ quay cuồng. Cô cứ nghĩ là do mình mệt hoặc chưa ăn nên mới vậy. Đến chồng cô cũng không biết chuyện này. Cho đến khi vào một buổi tối, đang ăn cơm bỗng dưng cô ngất xỉu. Chí Hiên và Thiên Hoàng vô cùng hoảng hốt, liền đưa cô vào bệnh viện. Khi cô tỉnh dậy:
- Ưm, mùi gì khó chịu thế? - Cô nghĩ.
- Em tỉnh rồi/Chị tỉnh rồi.
- Tại sao em không nói cho anh biết là em bị bệnh?
- Em bị bệnh sao? Em không biết điều đó.
- Em có hay cảm thấy chóng mặt không?
- Có! Nhưng em nghĩ đó là vì em chưa ăn.
- Em bị bệnh rất nặng đó em biết không? - Anh hét lên - Anh... anh sắp mất em rồi.
- Hả, sao có thể? Nếu nặng lắm là phẫu thuật thì được chứ gì. - Cô cười hy vọng.
- Không thể. Bệnh của em, đã đến giai đoạn cuối rồi.
Nụ cười, dần tắt trên mặt cô. Thay vào đó nước mắt đang dần rơi. Mái tóc dài mượt bị cô vò đến rối xù. Đôi mắt nâu sẫm kia hằn lên sự tức giận và kèm theo là sự tuyệt vọng. Sau ngày hôm đó, Hoàng đến chăm sóc cô mỗi ngày. Lúc nào anh cũng đem lên cho cô những món ăn mình tự nấu. Quan tâm như thế nhưng anh không nói chuyện với cô. Anh giận cô chăng? Giận vì cô đã không nói bệnh tình của cô cho anh biết ư?
Vì cô biết sáng tác nhạc để mình đánh piano nên để giết thời gian ở căn phòng bệnh ngột ngạt, cô chỉ biết viết nhạc mà thôi. Đôi lúc quay sang, thấy anh ngồi đó, đôi mắt nhìn vào một khoảng vô định, nước mắt cô chợt rơi. Cô không thể ở bên cạnh người cô yêu, cô không thể trao yêu thương của mình đến anh được nữa, và trên hết, cô không thể chiến thắng căn bệnh này. Ăn đồ anh nấu, cô nhớ lắm, nhớ những lúc cùng ở bên anh, xem anh nấu ăn.
- Là một doanh nhân thành đạt, chủ tịch của một công ty lớn, biết giữ nhà cửa sạch sẽ, thậm chí còn có thể nấu ăn. Anh có gì không biết làm không vậy?
- Anh nghĩ là không. À, anh không biết sáng tác. Hôm nào em chỉ anh nha.
- Được thôi.
Đêm nào cô ngủ, anh cũng ngồi đó. Đến tối khuya mới về. Vì anh sợ, nếu anh về quá sớm, có thể ngày mai sẽ không gặp được cô nữa. Một đêm, đang say giấc bỗng cô bật dậy, ho sặc sụa, đến nỗi ra máu. Anh ôm cô, cô lại khóc. Khi cô đã trở lại với giấc ngủ, anh ra ngoài. Ngồi trên nền nhà lạnh như băng đó mà khóc. Đúng, lúc ấy đang là mùa đông. Cái mùa mà anh lần đầu được gặp cô. Anh không muốn chính cái mùa đông giá rét ấy sẽ cướp cô ra khỏi vòng tay của anh. Về đến nhà, anh chạy thẳng vào phòng mình nằm vật xuống. Anh không thể, không thể làm gì cho cô cả. Anh bất lực. Đi đến tấm gương, anh có thể thấy rằng hình ảnh của mình đang được phản chiếu trong đó rất tiều tụy. Anh tức giận đấm mạnh vào gương:
- Tại sao cô ấy lại mắc phải căn bệnh đó chứ? Tại sao mày không thể giúp cô ấy? Tại sao mày không phải là người hứng chịu căn bệnh đó chứ? Tại sao hả Thiên Hoàng? - Anh hét lên - Cô ấy đã làm gì sai để bị như thế?
Một buổi chiều tà, cô nói muốn ra ngoài hít thở không khí. Anh bận trăm công ngàn việc nhưng cố gắng sắp xếp. Đến tối anh mới xong việc và chạy ngay đến bệnh viện. Cô yếu lắm nhưng cố gắng đi bằng chính đôi chân của mình. Lúc đầu cả Chí Hiên Và Thiên Hoàng đều không cho. Nhưng chính cái nụ cười tinh nghịch ấy đã khiến cả hai siêu lòng. Lần này chỉ có cô và anh đi thôi. Bước đi trên khu phố nhỏ đang được mùa đông ôm ấp, cô lại càng yếu hơn. Ngồi xuống ở một nơi, cô lấy trong túi ra những bài nhạc mà trước giờ cô đã sáng tác dành riêng cho anh, đưa cho anh.
- Trước kia em từng hứa là sẽ hướng dẫn anh sáng tác nhạc nhưng, có lẽ em không thể nữa rồi. Em chỉ cố thể sáng tác tặng anh thôi chứ không thể hướng dẫn anh được. Em xin l...
- Chúng ta... có thể quản lý công ty cùng nhau không? Chúng ta có thể đến lại những nơi trước kia chúng ta đã từng đi không? Sẽ như thế nào nếu anh dạy nấu ăn cho một cô gái hậu đậu như em nhỉ? Chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm với Chí Hiên như xưa không? Anh còn rất nhiều điều muốn chúng ta làm cùng nhau đấy. Liệu chúng ta có thể làm cùng nhau không em?
Từ những câu đầu của anh, cô đã gục mặt xuống và rơi nước mắt rồi. Nghe những lời nói đó, cô đau lòng lắm. Sẽ rất vui nếu như những cảnh tượng đó diễn ra đúng như tưởng tượng của cô. Nhưng cô không còn sức để ở lại thế gian này cùng anh làm những việc đó. Cô đã tựa đầu vào vai anh từ lúc nào rồi. Cô muốn tìm một chút ấm áp nơi anh như ngày đầu cô và anh gặp nhau. Dù mùa đông giá rét, nhưng cả hai lại rất ấm cúng.
- Em không trả lời cũng không sao. Chúng ta có thể không làm những điều anh vừa nói nhưng, chúng ta bên nhau mãi mãi, được không Hiếu Mẫn? - Cũng lúc anh vừa dứt câu nói, đôi mắt cô đóng mở đóng mở. Và cuối cùng, nó đã nhắm nghiền lại. Cô đã từ bỏ nơi này rồi, cô đã đi xa lắm rồi. Cô đã ngủ một giấc ngủ mà không bao giờ có thể tỉnh lại.
Anh nhận thấy hai hơi thở nhưng chỉ còn một. Hai nhịp đập của trái tim nhưng giờ chỉ còn một trái tim còn đập. Hai con người nhưng một người đã ngủ li bì không bao giờ thức giấc. Cô xa anh, nhẹ nhàng như cơn gió đông thoảng qua, vô tình đưa cô đi mất. Và mùa đông năm ấy, anh đã mất cô, mất cô mãi mãi. Chính mùa đông đã đưa cô đến bên anh và cũng chính nó đã cướp cô ra khỏi vòng tay của anh. Anh bắt đầu khóc:
- Nếu có thể, Mẫn à, anh muốn... kiếp sau, kiếp sau, và kiếp sau nữa, hai ta vẫn mãi bên nhau. Được không... em?
Và từ đây, mọi câu hỏi của anh, cô sẽ không thể trả lời được nữa.

Những câu chuyện ngắn về tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ