Oneshot: Nếu

74 16 0
                                    

Nếu yêu anh là khi nước mắt rơi. Nếu yêu anh là phải chịu những cái tát đến rát da. Nếu yêu anh mà em phải bỏ cả tính mạng. Thì em vẫn sẽ yêu anh dù có ập vào người bao nhiêu đắng cay.
- Tại sao, cô cứ bám theo tôi thế?
- Vì em yêu anh - Cô nói một cách thản nhiên như mọi chuyện quá đổi bình thường.
- Nhưng tôi không yêu cô. Cô làm ơn hãy buông tha cho cuộc đời của tôi.
- Lý do? Trước kia chúng ta đã từng rất yêu nhau mà?
- Nhưng cô đã lừa dối tôi. Tại sao cô không nói trước rằng cô là một sát thủ? Biết trước thế tôi đã không yêu cô!
- Anh bỏ rơi em, chỉ vì cái nghề của em sao?
- Đúng! Cái nghề ấy khiến tôi cảm thấy rất kinh tởm. Một ngày cô giết bao nhiêu mạng người hả? Họ đã làm gì cô?
- Dù họ không làm gì em, nhưng giết họ là mệnh lệnh. Chỉ vì cái nghề ấy, mà anh bỏ rơi em. Anh không thấy rằng mình cũng ác lắm sao?
- Tôi ác đấy. Đúng! Nhưng sao bằng cô được. Cô giấu cả trường này về thân phận của mình chứ gì? Vậy thì tôi sẽ không nói cho mọi người biết. Nhưng cô đừng bao giờ trông chờ rằng tôi sẽ yêu cô thêm một lần nữa.
Anh nói rồi bỏ đi trước, để lại mình cô trên sân thượng lẻ loi. Nước mắt cô bắt đầu rơi. Gió chợt thổi, đưa nước mắt cô đi xa, xa lắm. Nó đụng phải một người, người đó mỉm cười cay đắng: " Giả tạo "
Vì muốn giấu thân phận là sát thủ nên mỗi ngày, những lúc bị những đứa con gái thần tượng anh đánh đập, cô đều phải cắn răng chịu đựng. Trong trường, tuy cô học rất giỏi, nhưng tính cô như tự kỉ, ít nói chuyện nên ai cũng ghét cô. Giờ thêm cô thích anh, thần tượng của đám con gái đó, cô còn bị tụi nó đánh đập nhiều hơn. Đôi lúc cô chợt nghĩ:
" Làm sát thủ có gì là sai chứ? Đó là việc em thích làm mà. Người ta nói nêu anh thật sự yêu em thì anh sẽ không bỏ rơi em vì cái nghề ấy. Nhưng bây giờ, anh đang bỏ rơi em. Song em vẫn tin là anh chỉ giả bộ thôi, anh chỉ đang giỡn, đang trêu em thôi. Chứ thật ra, anh vẫn còn yêu em mà... Phải không? "
" Chát "
- Tao đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Sao mày có thể lì như thế? Tao không cho mày thích anh Hoàng của tụi tao nữa mà.
Cô lồm cồm bò dậy sau cái tát của con nhỏ kia. Tại khóe môi cô máu đang chảy xuống.
- Cô dựa vào đâu để nói anh ấy là của cô? Tôi thích anh ấy thì kệ tôi. Có liên quan gì đến tính mạng, tài sản của mấy người không mà sao cứ xía vào chuyện của tôi thế?
- Mày ngon lắm. Bị tụi tao đánh đến mức đó rồi mà vẫn còn lì ra mặt.
- Tôi vậy đấy. Có ý kiến gì không?
Con nhỏ ấy tức lắm. Liền kêu những đứa con gái khác xông vào đánh Hiếu Mẫn. Trong lòng cô, muốn lắm, muốn cho những con nhỏ ấy nếm lại những mùi vị đau đớn mà mình phải trải qua. Những cái tát, những lần bị những bàn chân của tụi nó đạp lên người, và cảm giác.... bị anh hất hủi, kinh tởm. Nhưng vì tổ chức, và vì anh, cô nhẫn nhịn tất cả.
Nhà anh, giàu có lắm. Gia đình cô cũng vậy. Trước kia, cô là một tiểu thư chân yếu tay mềm. Nhưng vì đam mê học võ nên đã cố xin ba mẹ, Nhưng đáp lại sự kì vọng của cô, là một cái gắt gỏng của ba mẹ. Cô không như những đứa con gái khác, không nhõng nhẽo, đòi ba mẹ mua thứ này thứ nọ cho mình. Mà cô chỉ biết lao đầu vào sách vở. Nhiều lần ba mẹ khuyên cô nên học thêm vẽ hoặc hát múa để giải trí, nhưng cô không chịu. Đến khi đam mê tìm đến mình thì cô lại không được sự đồng ý của cha mẹ.
Đó là lần đầu tiên cô biết nhõng nhẽo, lần đầu tiên cô biết ỷ oi năn nỉ ba mẹ mình. Nhưng cái gì cũng có giới hạn. Khi hằng ngày công việc bù đầu bù cổ, mà còn phải nghe những lời năn nỉ của con gái, ông bà thật sự không chịu nổi. Và một hôm:
" Chát " Lại một cái tát
- Sao mày lì như thế hả? Tao đã nói là không được cơ mà. Học võ không phải là việc cần làm đối với một tiểu thư.
- Nhưng đó là đam mê của con - Cô khóc òa lên.
- Mày có thôi đi không hả? Nín đi! Đừng khóc nữa - Ông quát tháo vào mặt cô bé. Cô sợ hãi và khóc to hơn.
Và sau đó vài hôm, cô đã bị đuổi ra khỏi nhà. Đó cũng là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng cô khóc, cô nhõng nhẽo, năn nỉ ỷ oi. Nhưng cái tính ương ngạnh đó vẫn đi theo cô đến ngày hôm nay. Bất cứ thứ gì cô muốn, cô đều phải tự tay giành lấy được. Nhưng lần này, giành lấy anh, sao mà khó quá. Khiến cô ngày càng tiều tụy đi. Bề ngoài thì ba mẹ vẫn cung cấp tiền cho cô. Nhưng không muốn nhận là con gái mình. Khi đuổi cô ra khỏi nhà cũng mua cho cô một căn nhà sang trọng nhưng nơi đó vắng vẻ. Cốt là không muốn cho người ngoài biết đó là con gái của họ.
Khi thoát khỏi căn nhà của ba mẹ mình, cô làm mọi điều mình muốn. Đầu tiên cô đi học võ, sau đó lại trở thành một sát thủ. Cuộc sống của cô dường như bình yên cho đến khi gặp anh, sự bình yên ấy đã không còn. Vì cô phải trải qua cảm giác vui vẻ, rồi lại đến đau buồn một cách đột ngột. Hai người đã yêu nhau. Bí mật gì của nhau họ đều biết. Chỉ là, việc cô làm sát thủ, cô chỉ đang tìm thời gian thích hợp để nói thôi. Còn Hoàng, anh cũng không nói ra rằng mình ghét sát thủ. Vì anh cho rằng việc đó không đáng nói. Và tất cả vỡ vụn chỉ sau một hôm. Tình cảm của anh dành cho cô bỗng tan nát hòa cùng không khí. Anh mất lòng tin ở cô, anh đối xử tệ bạc với cô từ đó. Anh đã chối bỏ cô như những gì ba mẹ đã làm với cô từ nhiều năm trước. Vậy mà cô cứ tưởng, anh sẽ không như họ, dù cô có như thế nào anh cũng sẽ bảo vệ cô, anh cũng sẽ đứng về phía cô. Trước giờ cô cứ nghĩ, cả thế giới đã quay lưng với cô rồi thì vẫn còn anh bên cạnh. Nhưng tất cả, ra chỉ là một mình cô ảo tưởng. Dù anh không tốt đẹp như cô nghĩ, dù anh chối bỏ cô, dù cho cô phải chịu nhiều đau đớn vì anh. Nhưng sao cô vẫn còn yêu anh đến thế?
Như đã nói từ trước, gia đình anh khá giả, giàu có. Ba anh là chủ của một công ty lớn được nhiều người biết đến. Nhưng dạo gần đây, xuất hiện một tổ chức chuyên phá hoại những công ty lớn. Và trong đó có công ty của nhà anh. Sau này anh sẽ là người thừa kế. Nhưng Hải Thiên, ba anh, sợ rằng đến khi anh ra trường, sẽ không còn công ty cho anh tiếp quản nữa. Một hôm:
- Alo, có gì không ba?
- Con trai, con về nhà gấp, ta có chuyện muốn bàn với con.
- Con biết rồi!
Anh lập tức thu xếp mọi việc rồi về nhà. Bấy giờ, anh đang đi, đi trên con đường đầy lá vàng rơi. Nó làm anh nhớ, vào những năm trước, khi mùa hè rời bỏ khu phố này để nhường chỗ cho mùa thu cai quản. Những ngày tháng se se lạnh ấy, luôn đi bên cạnh anh qua từng con phố nhỏ là một cô gái dáng người nhỏ nhắn, con người cô bất giác run run vì cái lạnh đến quá đột ngột mà không báo trước. Nhưng bỗng hơi ấm tìm đến khi anh và cô đi bên cạnh nhau. Và đó chỉ là đã từng. Anh thoát ra dòng suy nghĩ ấy. Khoảng thời gian ấy có thể đẹp, nhưng đối với anh, đó là một nét đẹp giả dối. Đơn giản vì anh cho rằng cô đã lừa dối anh. Trong suy nghĩ anh bây giờ, chỉ còn những kí ức đau buồn màu xám. Trong tim anh, chỉ còn những mãnh vụn đen hơn mun của một phần của trái tim mà thôi. Mới đấy mà đã đến nhà. Anh bước vào, cảm thấy ấm áp vì đã về được tổ ấm của mình, nơi có ba mẹ luôn dang rộng vòng tay chào đón. Khiến anh nhanh chóng rủ bỏ những suy nghĩ mới nãy của mình. Không khí bình yên không ở lại bao lâu thì đã vội chào tạm biệt ngôi nhà của anh. Hoàng bước vào phòng ba mình:
- Chào mừng con quay về! Ngồi đi.
- Ba gọi con về gấp có việc gì thế?
- Dạo gần đây có một tổ chức chuyên khiến các công ty lớn phải phá sản. Tổ chức ấy không dựa trên giấy tờ để làm việc với chúng ta, mà ta phải đấu với họ một trận để giành chiến thắng. Nếu ta thắng thì không sao. Nhưng nếu họ thắng thì đồng nghĩa với việc công ty ta phá sản. Đấu với họ là điều bắt buộc và cuộc chiến này là một sống một chết.
- Vậy ba muốn con làm gì xin cứ nói thẳng ạ!
- Như con biết ta tuổi cao sức yếu, không thể đánh đấm gì được nữa. Nên ta muốn sự trợ giúp từ con.
- Đây là một cuộc chiến sống còn. Vậy ba muốn con thành một....
- Sát thủ.
Anh đứng phắt dậy khiến ghế ngã ra sau.
- Ba biết từ nhỏ con đã kinh tởm cái việc ấy rồi mà. Tại sao lại...?
- Đây là điều bắt buộc, con trai! Nếu con không làm thế thì tiền đồ nhà ta sẽ không còn vững được bao lâu nữa. Xem như đây là việc con làm để báo hiếu ta vì đã nuôi nấng con từ nhỏ đến lớn.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả. Ta đã quyết, con không được cãi.
- Con biết rồi, thưa ba! - Giọng anh chùn xuống.
Những ngày tháng luyện tập của anh bắt đầu từ đó. Anh nghĩ học dài hạn khiến con gái trong trường đều phải lo lắng, bận tâm. Trong đó có cô. Ngày nào đến trường cô cũng vào lớp rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô đang chờ một hình bóng quen thuộc. Cô chờ người con trai mà cô thương đi từng bước vào trường như hằng ngày. Cô hy vọng không có chuyện gì xảy ra với anh. Không có anh ở trường, Hiếu Mẫn như buông lơ tất cả. Tâm trạng cô không vui cũng chẳng buồn. Dẫu những đứa con gái kia có đánh mạnh tay hơn, cô cũng chẳng thấy đau. Bởi vì những cái đau ngoài da thịt ấy, sao có thể sánh bằng những nỗi đau đang day dứt trong lòng cô? Nỗi đau chờ ngày anh về rồi lại đến trường, nỗi lo sợ nếu anh gặp chuyện. Giờ trong thâm tâm cô chỉ còn một thứ thôi, hình dáng của anh, con người của anh.
Trong lúc đó, anh đang ở trên một đảo không người cùng những huấn luyện viên. Sáng anh phải dậy lúc ba giờ để tập leo núi. Tiếp theo tập làm quen với các công cụ giết người. Đến hơn mười hai giờ đêm anh mới được đi ngủ. Những ngày đầu trong anh hốc hác, cả người mỏi mệt vì chưa quen. Nhưng sau này khi đã quen, sắc mặt anh đã đỡ hơn. Thế nhưng vẫn ốm hơn bình thường. Vì tập luyện ở đó, anh phải tự nấu ăn. Mà trình độ nấu ăn của anh rất tệ nên chẳng được nhiều thức ăn vào bụng.
Ba tháng trôi qua, anh đã quen với giấc ngủ hai, ba tiếng mỗi ngày của mình, những bài huấn luyện cũng ngày càng khó. Nhưng gần đây, mỗi khi định ngủ, anh cảm thấy bất an. Anh đang lo cho một người nào đó mà chính anh cũng không rõ đó là người nào. Bỗng hình ảnh Hiếu Mẫn hiện về. Anh biết chứ, biết hằng ngày cô đều bị những đứa con gái thích anh đánh đập. Ngày nào đến lớp mà trên mặt cô không có vết bầm mới lấy làm lạ. Lúc ấy anh thêm khinh rẻ cô, cho rằng cô diễn quá giỏi. Bản thân mình có thể xử hết bọn chúng nhưng lại cố chịu đựng tỏ vẻ đáng thương. Vậy sao bây giờ anh lại nghĩ đến việc Hiếu Mẫn dạo này như thế nào? Những đứa con gái kia còn đánh cô không? Bất giác trong giây phút ngắn ngủi, anh cảm nhận được đau đớn trong cô.
Sáu tháng trôi qua, anh giờ đã hoàn thành huấn luyện và đang trên đường về nhà để gặp ba.
- Con trai,con giỏi lắm! Ta nói con nghe, tổ chức ấy chứng thực rất đông, một mình con dù có giỏi võ cỡ nào cũng không thể thắng lại bọn họ. Nên ta đã nhờ sự trợ giúp của tổ chức khác. Hắc Nhật Nguyệt. Tổ chức này tuy là sát thủ nhưng họ giết người theo mệnh lệnh, không theo phe nào cả. Tuần này sẽ có người đại diện sẽ đến bàn bạc với ta và con. Con có ý kiến gì không Thiên Hoàng?
- Dạ không, thưa ba.
- Tốt. Chủ nhật tuần này, con hãy về đây.
Ngày ấy cũng đã đến, anh về nhà từ sớm. Đến tối, nhà anh được trang trí lại một chút để đón khách. Ngoài cánh cổng rộng, một chiếc xe sang trọng đỗ tại đó. Bước xuống xe, một người có dáng nhỏ nhắn, thanh mảnh, mặc bộ đồ đen da bóng bó sát, mái tóc dài được cột cao, óng ánh dưới ánh trăng làm người con gái đó thêm vẻ uy quyền, kiêu sa.
Bước vào trong nhà, cả Hải Thiên và con trai ông đều ngạc nhiên vì người đó chính là Hiếu Mẫn.
- Chào con gái! Lâu rồi mới gặp con.
- Chào ông! Chuyện tôi và gia đình ông quen biết nhau từ trước thì xin gác sang một bên. Xin cứ gọi tôi là Hiếu Mẫn là được rồi.
- À... Ờ được rồi - Ba anh ngạc nhiên vì cách làm việc của cô.
- Đây là thư kí của tôi. Những gì liên quan đến nhiệm vụ lần này xin cứ bàn bạc với anh ta. Và tôi cũng xin nói trước, tôi là người được công ty cử ra để hoàn thành nhiệm vụ cùng người tên Thiên Hoàng. Xin hỏi ở đây ai là Thiên Hoàng?
Thiên Hoàng lúc này tức sôi máu vì bản thân cô biết mà còn hỏi, cố tỏ ra như người xa lạ. Nhưng chẳng phải bấy lâu nay anh cũng muốn điều đó sao?
- Thiên Hoàng là tôi.
- Ồ! Vậy hai người cứ làm việc với thư kí của tôi đi. Tôi vẫn ở đây thôi, nhưng cho tôi đi công việc một chút.
- Được chứ con g... cô Hiếu Mẫn - Sực nhớ được điều gì đó, ông khựng lại.
Hiếu Mẫn gật đầu hài lòng. Trước khi cô ngoảnh mặt, anh chàng thư kí đã nhìn thấy đôi mắt ấy. Và anh biết được cô muốn đi đâu.
Trong đêm tối đó, một người con gái đang khóc. Cô ngồi giữa công viên không một bóng người cảm thấy rất cô đơn. Khuôn mặt lạnh lùng kia không còn nữa, thay vào đó là khuôn mặt đầy nước mắt. Từng câu từng chữ cô nói ra lúc nãy, cô phải kiềm nén lắm mới thốt ra được. Cô đau lắm khi nói ra những lời đó. Có phải cô rất đáng trách không? Đó là người mà cô thương, bây giờ chỉ làm cho anh thêm ghét cô. Cô về nhà anh, vẫn cảm giác ấy. Cảm giác ấm áp khi cô lần đầu bước chân vào nhà anh, trên môi ba mẹ anh nở một nụ cười hài lòng. Ông bà rất muốn, sau này cô sẽ là đứa con dâu mà ông bà hài lòng nhất. Nhưng bây giờ từ chính miệng cô lại thốt ra những lời đó đấy. Tuy đã chia tay những đáng ra cô không được nói như vậy. Ba anh thật quá hiền từ.
- Mọi việc bàn đến đâu rồi?
- Xong hết rồi.
- Tốt! Vậy bây giờ chúng tôi về thôi. Dù gì cũng đã trễ. Chào.
- Chào.
Sáng hôm sau anh đến trường, đám con gái biết tin thì bu vây trước cổng. Không như mọi ngày tránh mặt cô thì lần này anh lại chủ động tìm cô. Cô đang ở trên sân thượng, làm việc cùng chiếc laptop của mình. Thấy anh chạy lên cũng không quan tâm mấy.
- Là cái laptop đó sao?
- Không! Cái kia ngày anh phát hiện tôi là sát thủ thì đã đập vỡ nó rồi còn gì. Cái này là cái mới để hoàn thành nhiệm vụ cho gia đình anh.
- Hôm nay cô khác mọi ngày quá nhỉ? Nhớ những lần trước gặp cô là tôi chỉ nghe những lời năn nỉ thôi.
- Vì bây giờ thứ ưu tiên hàng đầu chính là công việc, chứ không phải là anh.
- Được thôi. Tôi cũng đỡ khổ.
- Cuối tuần sau là trận đấu diễn ra đấy. Lo mà chuẩn bị đi.
Thời gian trôi nhanh, hôm ấy, màn đêm dần buông xuống khu phố. Tại một nơi ít người lui tới, hai đám người đang đứng đó. Một bên là anh và cô. Một bên là tổ chức kia. Tổ chức đó trước giờ trăm trận trăm thắng, cô cũng chưa từng đấu với tổ chức này, không biết kết quả sẽ ra sao.
Hai bên lao vào tấn công. Tiếng sắt, tiếng súng đạn vang lên inh ỏi cả tai. Lúc đầu xử những tên tép riu, cô và anh xử rất nhẹ nhàng. Nhưng sau này khi những tên đàn anh bắt đầu đứng ra thì hai người cần có sự phối hợp mới có thể đánh lại được. Ấy vậy mà cô và anh chẳng ăn ý chút nào. Khiến cô bị một nhát dao ngay vai. Cô tỏ vẻ chẳng hề hấng gì, lao vào đánh tiếp. Càng về sau, hai người càng khá hơn. Hiếu Mẫn và Thiên Hoàng đã biết cách phối hợp hơn, không phải là đấu theo ý mình, giấm đạp đồng đội mà phải cùng nhau tìm cách đưa đồng đổi mình lên trên cùng nhau chiến đấu.
Lực lượng bên kia giảm hết khiến tên cầm đầu phải ra đấu. Một lúc lâu, cô và anh đều đã mệt lả. Nên hai người thay phiên nhau đấu với tên đó. Lúc anh đánh với hắn bị hắn đá văng ra xa. Từ vị trí đó, trong lúc anh không để ý, hắn lấy dao phóng đến. Cô thấy được hốt hoảng hét lên:
- Thiên Hoàng cẩn thận!
Nhưng anh đã không kịp phản ứng. " Phập " Tiếng dao đâm vào cơ thể của ai đó. Một dáng người thanh mãnh đổ xuống từ trên lưng anh.
- Hiếu Mẫn.
Anh hét lên. Nước mắt anh chợt rơi. Lần đầu tiên anh rơi nước mắt vì cô. Anh hốt hoảng, ôm ghì thân xác cô trong tay. Đôi mắt nhìn láo liên, bất chợt anh thấy một khẩu súng nằm trên nền đất. Nhanh chóng chộp lấy, anh kiểm tra thấy bên trong còn đạn. Khuôn mặt anh đau khổ nhắm vào tên đó bắn hết số đạn còn lại trong khẩu súng. Tên đó gục xuống. Đúng! Anh đã thắng. Nhưng anh là người duy nhất đứng vững. Trong màn đêm, anh tay ôm cô chạy nhanh hết mức có thể.
" Hiếu Mẫn à, em cố lên. Em đừng có ngủ mà Hiếu Mẫn. " - Anh siết chặt cô hơn.
Đến bệnh viện, người ta chuyển cô vào phòng phẩu thuật. Ở ngoài ba mẹ anh, ba mẹ cô và anh đều đứng ngồi không yên. Đèn phòng vừa tắt, mọi người đã chạy ùa đến.
- Bác sĩ, con gái tôi không sao chứ?
- Tôi xin lỗi, vết thương quá sâu và đâm thẳng vào tim bệnh nhân khiến cuộc phẫu thuật đã không thành công. Tôi xin chia buồn cùng gia đình.
Bước vào phòng, ai nhìn Hiếu Mẫn cũng thấy bản thân có lỗi với cô.
- Ba xin lỗi con, con gái. Đáng ra ba không nên đuổi con ra khỏi nhà. Nếu như năm đó, ba không đuổi con đi thì bây giờ chắc chắn người nằm ở đây không phải là con. Ba xin lỗi con nhiều lắm, Hiếu Mẫn. Ba mẹ có lỗi với con.
Đám tang của Hiếu Mẫn diễn ra, đơn giản chỉ có hai bên gia đình thôi. Khi mọi người đã về hết, anh vẫn đứng lặng như chôn chân ở đó.
- Anh xin lỗi em, Hiếu Mẫn. Bây giờ anh đã nhận ra, trong thời gian qua là anh dối lòng, thật ra anh vẫn yêu em rất nhiều. Anh cầu xin em đấy, em quay về đi được không? Quay về bên anh mãi mãi đi, anh hứa sẽ không làm em buồn nữa. Anh vẫn nhớ như in câu nói ấy của em:
" Trong đêm tối, anh ôm cô đến bệnh viện. Cô chợt mở mắt, nói với anh rằng: Nếu yêu anh là khi nước mắt rơi. Nếu yêu anh là phải chịu những cái tát đến rát da. Nếu yêu anh mà em phải bỏ cả tính mạng. Thì em vẫn sẽ yêu anh dù có ập vào người bao nhiêu đắng cay. Bởi vì em yêu anh, nhiều lắm. "
- Anh không muốn nghe câu nói ấy chút nào đâu Hiếu Mẫn. Anh đã làm khổ em nhiều rồi - Anh ngồi xụp xuống một góc - Trước kia em hay hát cho anh nghe đấy, giờ em hát cùng anh một bài nhé!
Anh ngân nga hơn nửa bài hát rồi mà chẳng có giọng ai hát chung. Anh vẫn hát, vì anh đang chờ, giọng hát của cô đáp lại, anh tin như thế. Nhưng thật yên ắng, ngoài giọng hát của anh, không còn giọng hát của ai nữa.
- Em giận anh đến nổi không hát với anh luôn à? Em không thể quay về được sao? Dẫu chỉ một giây phút ngắn ngủi cũng không được sao? Anh đã tự hỏi mình nhiều lần lắm, câu hỏi của anh đó là: Anh vốn ghét nghề sát thủ, anh bỏ em vì em làm cái nghề ấy. Vậy tại sao khi anh cũng đã trở thành một sát thủ, anh đã không yêu em lại từ đầu chứ? Bản thân mình bỏ người mình yêu vì một cái nghề, nhưng khi mình lại làm cái nghề ấy, tại sao mình lại không thể bên cạnh người đó như lúc đầu chứ? Em có giận anh về việc đó không? Nếu biết trước, từ giây phút anh trở thành một sát thủ, em sẽ không ở bên cạnh anh lâu nữa, thì ngay lúc đó, anh đã nói ra rằng anh rất yêu em rồi. Để đến bây giờ, không thể nữa. Anh... nhớ em nhiều lắm.

Những câu chuyện ngắn về tình yêuWhere stories live. Discover now