Oneshor: Ngày hoa hồng xanh nở

65 16 0
                                    

Nếu trời có ập đến một cơn dông. Nếu một ngày không có trăng sao và mặt trời. Và nếu thế giới này có ra sao, tôi cũng sẽ bảo vệ em bằng chính những gì mà Thiên Hoàng này có. Để có thể giữ trên môi em nụ cười hạnh phúc.
Hôm nay là ngày đầu nhập học, anh cứ nghĩ rằng năm nay sẽ là một năm đầy buồn chán như những năm trước. Nhưng không, năm nay sẽ khác, vì số phận đã an bài rồi. Vẫn là thói quen của mọi năm, vào những tiết phụ, anh đều ra đây, nằm ngủ say sưa dưới tán cây hoa hồng xanh này. Song không như mọi khi, giấc ngủ của anh lại không được trọn vẹn.
" Bốp "
- Đang trong giờ học ai cho cậu ra đây ngủ?
- Ai dám làm phiền giấc ngủ của tôi?
Mở mắt nhìn, ra là một cô gái. Nhưng trên tay cô...
- Cô là sao đỏ sao?
- Ừ! Tôi sẽ nói với thầy hiệu trưởng về việc này.
- Tôi thách cô nói đó. Dù có nói thì chẳng ai làm gì được tôi.
- Con ông cháu cha chứ gì. Tôi vẫn nói đấy. Với danh là một sao đỏ gương mẫu, tôi không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này. Bây giờ cậu về lớp ngay lập tức cho tôi.
- Dù gì ở đây cũng chẳng ngủ được. Thôi về lớp cho lành.
Cô nói gì là làm đấy, lập tức chạy lên phòng hiệu trưởng.
" Cốc cốc "
- Mời vào!
- Em xin chào thầy ạ.
- Ồ, là Hiếu Mẫn à? Có chuyện gì không trò?
- Dạ thưa thầy có một học sinh nam tên...
" Ấy chết! Quên xem tên cậu ta rồi. "
- À,... dạ. Con sẽ điều tra lại rồi báo với thầy sau được không ạ?
- Ừ! Không sao. Trò về lớp đi.
Cô chào và đi ra ngoài. Khi trên đường về:
- Nói chuyện với hiệu trưởng vui không?
- Cậu được lắm. Biết tôi không biết tên cậu nên cậu thách tôi.
- Sự việc đó, tôi không biết luôn đấy chứ. Mà cũng do cô bất cẩn thôi. Nói cô nghe, tôi dù gì cũng là con của anh trai hiệu trưởng, bác ấy mà dám làm gì tôi chứ.
- Cậu được lắm. Đồ ỷ quyền cậy thế.
- Vậy chào nha.
Anh nói rồi bỏ về trước.
Qua ngày hôm sau, cô đi đến tán cây hoa hoa hồng xanh, nhưng lại không thấy cậu. Cứ nghĩ cậu đã ngoan ngoãn nghe lời về lớp học hành. Ai ngờ trên cành cây, một người con trai đang ngủ. Liền nhận ra đó là cậu, cô tức quá nên đã lắc lắc thân cây. Cậu đang ngủ không biết gì liền ngã nhào xuống. Toàn thân rơi xuống thảm cỏ xanh mượt nhưng cũng rất đau. Thấy cô đứng đó, cậu quát lớn:
- Cái gì nữa đây? Sao cô làm phiền tôi hoài vậy?
- Tôi đã nói từ hôm qua rồi, cậu không được cúp tiết mà ra đây ngủ. Dù đó có là tiết chính hay tiết phụ đi chăng nữa cậu cũng không được phép làm vậy.
Nói rồi cô cô dùng tay kéo mạnh áo khoác của cậu ra
- Thiên Hoàng, 12A1. Nhớ rồi.
Mặc cho anh đứng đó, cô đi đến phòng hiệu trưởng.
" Cốc cốc "
- Mời vào.
- Chào thầy.
- Ừ, chào trò.
- Con đã điều tra lại sự việc ngày hôm qua rồi ạ. Học sinh nam đó tên là Thiên Hoàng, lớp 12A1 ạ.
- Thiên Hoàng... lớp 12A1? - Thầy hiệu trưởng lẩm bẩm - À, thì ra là nó. Hiếu Mẫn, trò không thể làm gì nó đâu.
- Có phải là vì đó là cháu thầy nên thầy thiên vị không?
- Không phải, mà do bản chất nó quậy phá. Không ai trị được nó. Thậm chí cả ba mẹ nó còn không làm gì được huống hồ chi là trò.
- Nhưng như thế sẽ làm mất danh tiếng của trường mình thưa thầy. Xin thầy cho con 3 tháng để thay đổi bạn Thiên Hoàng, được không ạ?
- Tuỳ trò. Giờ trò gọi Thiên Hoàng đến đây cho thầy.
- Dạ! Chào thầy.
- Ừ.
Một lúc sau:
- Chú gọi con chi vậy?
- Con ngồi xuống đi. Chú đã thỏa thuận với Hiếu Mẫn là sẽ cho nó ba tháng để thay đổi con. Con nhớ phải cư xử cho đàng hoàng để đáng mặt nam nhi.
- Hiếu Mẫn là con nhỏ sao đỏ đó hả chú? Ai thì con đàng hoàng được chứ con nhỏ đó thì không.
- Tại sao?
- Con ghét nó.
- Chú không cần biết. Nhưng kể từ giây phút này, nó sẽ thường xuyên giám sát con cho đến ba tháng sau.
- Được rồi. Chú hãy xem con làm gì nó - Anh nói rồi nở nụ cười nham hiểm.
Hôm sau cô đến trường, thấy mọi người chen lấn trước bản thông báo, cô cũng đến xem có chuyện gì.
" Có một sao đỏ tên Hiếu Mẫn muốn làm tâm điểm của nhà trường bằng cách quan tâm tôi. Kí tên: Thiên Hoàng, 12A1 "
Cô đọc xong tức sôi máu. Người được nói đến là cô chứ ai. Trong trường, ai cũng thần tượng Thiên Hoàng vì ngoài đẹp trai, anh còn có gia thế khá giả. Không như cô, nghèo nàn. Thiên Hoàng đăng thông báo như thế, chẳng khác gì nói cô hám trai, hám tiền, nhà nghèo mà thích đèo bồng. Bước vào lớp, những thứ cô nghe được là những lời bàn tán về cô. Hiếu Mẫn cố tình lơ đi. Nhưng không được, trong lớp cô không có bạn, tất cả đều chê cô nghèo nàn rách rưới nên không thèm chơi với cô. Giờ khi bị sỉ nhục, cô không có lấy một người bạn để an ủi. Những tiết học trôi qua đối với cô thật nặng nề. Cuối cùng tiết cuối cũng kết thúc, tất cả ra về. Hằng ngày cô đều lên thư viện sau mỗi buổi học. Nhưng từ nay, cô sợ cô sẽ không lên thư viện nữa. Vì cô không thể chịu hết những lời nói chỉ trích đó. Nên cô đành lặng  lẽ đi về. Trên đường đi, cô không để ý đến xung quanh, ngay cả anh đang đi bên cạnh lúc nào cô cũng không biết. Cô thẫn thờ không phải vì mọi người nói cô hám trai hay thích đèo bồng. Mà là do mọi người sỉ nhục đến gia thế của cô. Chính quá khứ đau khổ ngày xưa đã hủy hoại cuộc sống của cô.
- Hôm nay vui không? Cô được rất nhiều lời chỉ trích mà.
Im lặng
- Sao không trả lời tôi? Hay do vui quá nên nói không ra lời? Không có gì đâu. Đừng cảm ơn tôi!
Im lặng.
Giữa đường phố inh ỏi âm thanh những tiếng còi xe, nước mắt cô chợt rơi. Nó cứ rơi, rơi mãi, vì không có ai giữ nó lại. Nó thật cô đơn. Về đến nhà, cô ngước mặt lên và bước vào trong. Thấy khóe mắt đỏ hoe của cô, anh mới biết trên đường về cô đã khóc. Định xin lỗi nhưng anh nghĩ lại, trước giờ anh chưa từng xin lỗi ai cả, sao hôm nay lại phải xin lỗi một đứa con gái nghèo nàn rách rưới. Hôm sau cô đi học, những lời chỉ trích vẫn chưa vơi đi được phần nào. Bước lên cầu thang, cô bị một đám con gái chặn lại:
- Nói cho mày biết, Thiên Hoàng là của tao. Một đứa nghèo rách mồng tơi như mày thì đừng hòng chạm một sợi tóc của Thiên Hoàng.
Lại cụm từ đó, nghèo rách mồng tơi, nghèo rách mồng tơi,.... Cô không thể kiềm cơn tức giận mà đưa tay tát một cái rõ đau vào mặt con nhỏ đó. Hạ tay xuống, năm ngón tay in đỏ trên khuôn mặt kênh kiệu. Lúc ấy, anh đang đứng đó, nhìn mà ngạc nhiên. Cô không yếu đuối như anh nghĩ, nhưng còn những giọt nước mắt hôm qua thì sao. Nhưng giọng nói vang lên khiến anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ấy.
- Tôi nói cho cậu biết, cậu Thiên Hoàng đó, tôi không thèm đụng đến. Nhưng nếu là vì một hạng người như anh ta mà các người xúc phạm hay đụng chạm đến tôi, thì coi chừng cái mạng mấy người với tôi.
Cô nói rồi ngoảnh mặt bước đi. Vào lớp, tiếng chỉ trích đâm thẳng vào tai. Nhưng dường như sau khi khóc một trận và tát cho con nhỏ kia một cái, cô đã bình tĩnh hơn và đã đủ can đảm có thể chịu đựng được những lời nói đó. Một ngày lại trôi qua, cô lại đi bộ về nhà, anh lại đi theo, cốt để trêu chọc.
- Khi sáng tôi rất bất ngờ khi thấy cô tát Thiên An đấy.
- Ra nhỏ đó là Thiên An. Tên đẹp thế mà tính tình chẳng đẹp gì cả.
- Hôm nay cô có vẻ khá hơn hôm qua nhỉ?
- Mọi chuyện cũng do một tay anh ra hết chứ đâu.
Những ngày sau anh lại bày thêm nhiều trò để khiến cô bỏ cuộc. Nhưng không, cô chỉ khóc một ngày rồi qua hôm sau, những ai dám nói gì đến cô đều bị ăn một cái tát. Quen rồi, cô không còn khóc nữa, cũng chẳng ai dám nói gì đến cô. Anh rất ấn tượng với cô. Những đứa con gái khác hay kể cả những thằng con trai, anh cũng dùng những trò này để xua đuổi tụi nó. Ai bị anh làm cho một hai trò đều khóc bù lu bù loa lên mấy ngày liền rồi không dám lại gần anh nữa. Ấy vậy mà cô, những trò đầu thì có khóc đó, nhưng chỉ sau một đêm thì lại đứng lên và giẫm đạp tất cả. Sau này thì đến khóc một phút thôi cũng không có. Cô thật sự rất mạnh mẽ. " Điều gì đã khiến cô mạnh mẽ đến thế? " Đó là câu hỏi anh muốn hỏi cô.
Và đã một tháng trôi qua, anh đã thay đổi một chút. Vì nhờ cô hay làm phiền và nhắc nhở anh mỗi ngày. Bằng chứng đó là Hoàng không còn cúp những tiết phụ ra ngoài tán cây hoa hồng xanh ngủ nữa. Anh cũng đã quan tâm cô hơn một chút. Có lần, cô thấy một đứa trẻ tay chân bùn đất, ăn mặc không đàng hoàng cho lắm, lại đi một mình nữa. Cô mua cho đứa trẻ một hộp cơm, vài bộ quần áo và đưa đứa trẻ đó về nhà. Nói là nhà chứ thật ra, nơi đứa bé ở là một căn chòi được dựng lên bằng lá cây và ở dưới gầm cầu. Nhìn thấy hoàn cảnh đứa bé mà cô khóc, khóc nức nở như không thể kiềm chế được nữa. Anh bất ngờ, anh cứ nghĩ cô rất mạnh mẽ nhưng sao hôm ấy lại khóc vì một đứa bé mồ côi? Hôm ấy còn sớm nên cô mời anh vào nhà ngồi chơi. Sự tò mò nổi dậy, bất chợt anh hỏi:
- Điều gì đã khiến cô mạnh mẽ đến thế?
- Cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu ý của cậu.
- Những chiêu trò mà tôi sử dụng để chọc cô, trước kia tôi đều thử nó với người khác. Bọn họ bị chọc cho vài trò thì khóc đến mấy ngày liền, thậm chí còn không dám đến gần tôi. Vậy sao cô dạo gần đây lại không còn khóc với những trò của tôi và cũng không xa lánh tôi?
- Vì tôi tự hứa với lòng là sẽ thay đổi cậu bằng mọi giá, mà nếu bây giờ tôi khóc hay tôi xa lánh cậu thì tôi đâu thể thay đổi bản chất con người cậu nữa.
- Vậy tại sao có lần cô thấy đứa trẻ kia thì cô lại khóc?
- Vì hoàn cảnh của nó rất tội nghiệp và... giống hoàn cảnh của tôi.
- Giống hoàn cảnh của cô?
- Ừ! Giống lắm.
- Cô có thể kể cho tôi nghe không?
- Nếu kể cho anh nghe thì chắc không sao đâu nhỉ? Trước kia, tôi được sinh ra trong một gia đình khá giả. Nhưng vào năm tôi lên mười thì công ty ba tôi gặp sự cố và phá sản. Vốn là có thể làm lại từ đầu và được sự động viên hết mình của vợ và con. Nhưng lúc đã gần thành công, ba tôi... ông ấy đã không thể chiến thắng được những lời chỉ trích của dư luận. Cuối cùng, trắng tay, mọi thứ lại trở về con số không. Và ba tôi đã gục ngã và đã từ bỏ thế giới này vì mọi thứ quá sức chịu đựng của ông. Hai mẹ con tôi phải sống trong những ngày tháng rất cơ cực. Dù thế mẹ vẫn cố gắng gượng cười hạnh phúc. Lúc đó tôi biết rằng bà muốn từ giã nơi này lắm rồi nhưng vì tôi, bà cố gắng sống để lo cho tôi. Ấy thế mà tôi chẳng thể làm gì cả. Và bà đã... đã - Cô bắt đầu khóc - Bà đã bỏ tôi lại một mình - Tiếng khóc một lúc một to, tất cả cảm xúc cô đơn, đau buồn,... trong cô dâng trào. Cô chẳng thể nín được nữa, mọi thứ đã quá giới hạn đối với cô. Những thứ cô dấu kín nhiều năm qua, bây giờ lại ùa ra không kiểm soát như một con thác - Nên bây giờ, tôi không muốn mình như ba. Tôi không muốn mình phải bỏ cuộc trước tất cả chỉ vì những là nói của dư luận. Tôi muốn mình giẫm đạp lên những thứ đó để có thể đạt được điều mình muốn.
- Có thể tôi không thể thấu hiểu được tâm trạng của cô nhưng tôi có thể khiến cô khá hơn. Hãy khóc cho nhiều vào, để mọi thứ được trút bỏ thì lương tâm cô sẽ nhẹ nhàng hơn. Tôi nghĩ cô muốn ở một mình, nên tôi về nhà vậy. Chào.
Cô ngồi trên ghế, gục đầu và khóc. Không biết cánh cửa kia đã mở ra rồi đóng vào để tiễn một con người về nhà từ lúc nào không hay. Về đến nhà rồi vào phòng, anh để cặp ở một góc đó, nằm vật xuống giường:
" Ai lại biết cô ta có một quá khứ buồn như thế chứ. Chả trách cứ mỗi lần ai nhắc đến gia thế nghèo nàn của cô ta bây giờ là đều bị ăn một cái tát. Rồi đôi lúc nhìn thấy những đứa trẻ có hoàn cảnh giống mình hôi xưa thì lại khóc. Cô ta không những đặc biệt mà còn kì lạ nữa. " - Anh nghĩ.
Những ngày sau đi học, anh không còn bày trò chọc cô nữa. Đến cả cô, anh cũng né tránh. Được một tuần thì cô hỏi:
- Sao bữa giờ không còn chọc tôi nữa?
- Vì thấy tội lỗi.
- Anh mà cũng biết bản thân mình tội lỗi? Vậy sao bữa giờ né tránh tôi?
- Vì ngại.
- Tự làm xong tự cảm thấy có lỗi rồi thấy ngại khi đối diện với sự thật à?
- Do thế tôi không thể chọc cô được nữa...
- Biết vậy là tốt.
- Nên tôi đành yêu cô vậy.
- Hả?
- Em chấp nhận điều này không?
Cô suy nghĩ hơn 15 phút sau rồi nói:
- Chấp nhận.
Chỉ vỏn vẹn một tháng rưởi thôi mà cô đã khiến anh thay đổi rất nhiều. Trở thành một con người tốt hơn hẳn. Vì trước kia chơi bời nên học kém hơn cô một chút. Có gì không biết là anh liền hỏi cô vì anh đã hứa là sẽ học giỏi ngang cô. Nhưng gần cuối năm cô lại nói là mình nhận được lời mời của một trường bên Mĩ nên phải qua đó học một thời gian. Anh cũng buồn nhưng lại ủng hộ cô và hứa sẽ đợi cô quay về.
- Lúc về, em muốn anh phải học giỏi hơn bây giờ. Và Thiên Hoàng lúc đó phải chững chạc hơn bây giờ đó nha.
Ngày cô ra sân bay, thời tiết thay đổi đến bất thường. Lúc đưa cô từ nhà ra sân bay, trời nắng gắt gỏng như thể cháy da. Nhưng lúc máy bay đã cất cách và anh đã về đến nhà rồi, trời lại mưa tầm tã, nổi cả sấm chớp. Ông trời đang tội nghiệp cho anh hay sao? Nhưng quả thật anh cũng rất đáng thương. Phải chờ bao nhiêu năm để có thể gặp lại cô đây? Nhưng anh đã hứa rồi, khi cô về anh phải học giỏi hơn bây giờ và không còn quậy phá như bây giờ nữa. Anh suốt ngày cắm đầu vào sách vở. Đến cả thời gian cho ông bác già cũng không có. Mục tiêu mà anh muốn tiến đến, đối với anh thật sự rất lớn lao. Anh muốn cho cô tự hào về anh. Cô cũng đã hứa sẽ trở về khi anh còn học trong ngôi trường này. Tức là sẽ không quá hai năm, nếu quá hai năm mà cô chưa trở về, cô sẽ là kẻ thất hứa. Thời gian như cơn gió thoảng ngang đời người, mới đó mà đã một năm trôi qua. Anh chỉ biết học và trông ngóng cô về từng ngày. Thời gian trôi nhanh với người khác nhưng chưa chắc đã trôi nhanh đối với anh. Cái sự chờ đợi đó chỉ khiến thời gian trôi qua thêm lâu mà thôi. Nhưng dù gì cũng đã hết một năm, không biết rằng cô có về đúng như lời hứa hay không. Nếu cô về trễ hơn lời hứa, thì trong thời gian tiếp tục đợi chờ cô, anh sẽ ra sao? Hay là anh sẽ bỏ mặc cô, không còn yêu cô nữa?
Tiếng chuông reng lên, tại tán cây hoa hồng xanh ngày nào, có một người con trai vừa mới chợp mắt. Gió nhẹ thổi làm xào xạc lá cây. Nó dường như còn mang thêm một thứ gì đó đến cho anh.
" Bốp "
- Đang trong giờ học, ai cho cậu ra đây ngủ?
Cậu mờ mờ mắt, đột nhiên nở miệng nụ cười rồi nhảy cẩng lên.
- Em về rồi sao?
- Ừ em về rồi. Nhưng sao anh vẫn chứng nào tật đó vậy? Đang trong giờ học mà cứ ra đây ngủ.
- Mời cô xem lại giờ giấc, bây giờ đang là ra chơi. Do bữa giờ học nhiều quá nên giờ ra đây chợp mắt xíu thôi.
- Học mệt lắm à? Vì em sao?
- Ừ!
- Vậy nếu em không về thì sao?
- Thì anh vẫn sẽ chờ. Nhưng bây giờ em đã về rồi, anh không cần chờ nữa.
Và chiều hôm ấy, giàn hoa hồng xanh nơi hai người đứng đã nở hoa. Người ta kể lại rằng, cứ 100 năm, hoa lại nở một lần. Hôm nay nó lại nở vào ngày họ đoàn tụ, và cũng chính loài hoa ấy đã đưa hai người đến với nhau.

Những câu chuyện ngắn về tình yêuWhere stories live. Discover now