Suýt nữa thì...

28 6 0
                                    

Trò chơi trốn tìm của thời gian làm chúng ta suýt nữa thì lạc mất nhau rồi.

Đã có rất nhiều người nói tôi quá vô vị và nhàm chán và rồi chẳng ai muốn nói chuyện hay làm bạn với tôi cả. Vì vậy tôi đã đến đây, một vùng quê hẻo lánh cách rất xa nơi tôi ở. Hy vọng rằng nơi đây sẽ có người muốn làm bạn với tôi.

- Xin hỏi ở gần đây có nhà trọ nào không ạ? - Tôi hỏi một người con trai đang câu cá gần đó.

- Ở đây rất ít người sống và lui tới nên tôi nghĩ không có nhà trọ nào đâu.

Tôi nghe xong liền lo lắng suy nghĩ.

- Tôi đã đi một quãng đường rất xa để đến đây, bây giờ mặt trời sắp lặn rồi tôi không thể quay đầu lại được. Anh có cách nào giúp tôi không?

- Để xem... Nếu cô không chê thì có thể ở lại nhà tôi. Nhà tôi có tận 5 người, vui lắm.

- Tôi không chê đâu, suýt nữa thì tôi phải lang thang ở ngoài đường rồi. Vậy xin làm phiền gia đình anh.

Tôi theo bước anh về nhà. Khi đến nhà anh rồi, tôi nhìn thấy một người phụ nữ, khuôn mặt trông thật hiền lành.

- Mẹ à, con về rồi này. Hôm nay nhà ta có khách đấy.

- Là ai vậy con?

- Cháu chào cô ạ.

- Chào cháu - Mẹ của anh có chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy tôi.

- Cô ấy từ xa đến đây chơi nhưng lại không có chỗ để ở nên con nói ở tạm nhà mình vài hôm. Được đúng không mẹ?

- Ừ được chứ, được chứ. Đã lâu rồi nhà ta không có khách đến. Hôm nay có cháu đến, cô rất vui.

- Vâng, cháu cám ơn cô ạ. Cháu sẽ trả tiền cho cô trong khoảng thời gian cháu ở lại nhà mình ạ.

- Không cần đâu cháu.

- Nhưng như thế thì cháu không dám ở lại đâu ạ.

- Vậy cháu phụ cô việc nhà nhé.

- Dạ được ạ.

- Hoàng, đi kêu ba đứa nhỏ chuẩn bị dọn cơm - Vậy ra anh ta tên là Hoàng và còn có ba đứa em.

Và tối hôm ấy tôi đã có một bữa cơm rất vui vẻ bên gia đình nhỏ của anh. Một bữa cơm hạnh phúc mà tôi chưa bao giờ có.

Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm, ấy vậy mà mẹ của Hoàng và anh ta vẫn dậy sớm hơn. Đúng là người miền quê. Sau khi đã ăn sáng và dọn dẹp nhà cửa xong, tôi cùng Hoàng ra bờ sông câu cá.

- Nhà tôi sống chỉ đơn giản như thế, không biết cô có quen không?

- Từ từ rồi sẽ quen thôi. Tôi ở nhờ nhà anh mà, sao dám đòi hỏi chứ. À mà anh chưa biết tên tôi nhỉ? Cứ gọi tôi là Ngọc.

- Ngọc à? Tên cũng đẹp đấy.

- Tôi có thể ở đây đến hết mùa hè không?

- Được, cô cứ tự nhiên. Nói cho cô biết cái này, mẹ tôi ấy hả, cực kì mong muốn rằng mỗi ngày đều có khách đến chơi. Mẹ tôi quý khách lắm! - Hoàng vừa nói vừa ngẩn mặt lên cười một cái rõ tươi, trông như rất tự hào về điều đó của mẹ mình vậy - Nên tôi rất mong cô sẽ ở lại lâu lâu để mẹ tôi được vui, dù chỉ một chút.

Những câu chuyện ngắn về tình yêuWhere stories live. Discover now