Oneshot: Bình yên vào hôm ấy!

30 10 0
                                    

Dù anh có một mặt là thiên thần và một mặt là ác quỷ. Thì anh vẫn dùng cả hai mặt để yêu em. Nếu quá khứ anh làm em đau khổ, thì trong hiện tại anh sẽ cố gắng đem niềm vui đến cho em.

" Này cô gái, nín đi! Nín đi và đừng chạy trốn nữa. Hãy đối mặt với sự thật, dù cho nó có đau khổ, nhưng nó là sự thật. Nín đi và đừng chạy nữa! "

- Á! - Cô bật dậy sau khi nghe thấy những lời nói đó. Nó ma mị và ghê rợn. Nước mắt chảy dài khắp gò má. Nửa đêm, có cô gái đang ngồi khóc.

Hôm nay cô chọn cho mình một bộ đồ màu đen, gương mặt nhỏ nhắn buồn thẳm cùng mái tóc xõa dài chấm ngang vai. Mẹ bỏ cô, đã được hai ngày rồi. Cô chỉ là một cô bé lớp mười, một cái tuổi khá hồn nhiên và đẹp đẽ với sắc màu hồng thơ ngây. Vậy mà phần nào trong màu hồng ấy đã lẫn phải màu đen nhơ nhuốc. Mẹ đã bỏ cô lại, sau cảnh tượng đó, cô đã không thể nhớ mẹ mình chết là vì sao, chỉ biết rằng một mảnh kí ức của cô đã bị mất đi. Hình ảnh cuối cùng của người mẹ trong cô là một thân xác loang lổ máu, tuy vậy bà vẫn cười. Nó là một kí ức đẫm máu đối với cô bé lớp mười. 

Nhưng đó chỉ là quá khứ thôi, cô giờ đã sắp chia tay ngôi trường cấp ba này để bước vào đại học rồi. Cô sống với cha từ đấy. Cha cô ít nói, thần bí. Dường như giữa cô và ông còn có cả một khoảng cách nữa cơ. Nhưng ông vẫn là chỗ là chỗ dựa vững chắc của cô cho đến hiện tại. Đôi mắt vẫn buồn thẳm, sậm màu sau ngày ấy. 

Cuối cùng cũng bước chân vào cánh cổng trường đại học mà cô ao ước từ bé. Chỉ tiếc rằng mẹ không còn ở bên để chúc mừng cô.

Hôm ấy, nắng nhẹ buông xuống khu phố nhỏ, gió hiu hiu thổi làm vài sợi tóc dài bay lướt thướt trong không trung, không một tiếng chim hót, không một tiếng ồn nào, chỉ có gió khẽ hát, thật bình yên! Tiết đầu tiên là của một thầy giáo, là giáo viên chủ nhiệm lớp cô, trông khá trẻ. Suốt cả buổi học, thầy cứ nhìn cô, cuối tiết lại nhìn cô lần nữa và cười an tâm. Còn cô thì ngơ ngác chẳng hiểu gì.

 Đã nửa năm rồi, cô ngày càng thích cách dạy của người thầy đó, thích cái giọng nói trầm ấm và có vẻ còn thích cả thầy nữa. Một lần cha vào nơi cô học thăm cô. Vô tình thấy Thiên Hoàng-thầy của cô. Mặt ông tỏ vẻ khó chịu. Nhưng chẳng ai biết cả. Kết thúc một năm đại học rồi, vì cô nghĩ chỉ có cách dạy của Thiên Hoàng mới giúp cô hiểu bài, thế nên vào thời gian trường cho nghỉ, cô thường gặp anh để hỏi bài. Dần dần có những buổi đi chơi để giảm stress. Cả hai thân thiết dần với nhau và giữa hai người xuất hiện tình cảm.

Một lần về nhà thăm cha, cô chỉ toàn nói về Thiên Hoàng.

- Cha à, người thầy của con đấy, chỉ mới có hai mươi mấy tuổi thôi. Trẻ quá ba nhỉ?

- Ừ, chắc cậu ta giỏi lắm.

- Con thích cách giảng của thầy ấy lắm cơ. Nó dễ hiểu và ngắn gọn vô cùng!

" Có vẻ, con gái của cha đã thích thầm chính thầy giáo của mình rồi nhỉ? "

Ông nghĩ thầm. Linh cảm của cha mẹ về con cái có thể nói chưa bao giờ là sai cả.

Hôm nay nắng vàng nhạt, những tia nắng tinh nghịch làm cho khuôn mặt cô thêm bừng sáng. Hôm nay cô đi chơi với anh, điều đó khiến cô vui hơn mọi ngày. Anh cũng đã nói rằng anh cũng thích cô, nó càng khiến cô vui hơn nữa. Khi xưa cô thiếu thốn tình mẹ, bây giờ lại có một tình cảm khác, hy vọng nó có thể bù đắp cho cô.

Những câu chuyện ngắn về tình yêuWhere stories live. Discover now