Oneshot: Thứ ở sau lưng

93 16 0
                                    

Thà im lặng mà nhìn thấy em, còn hơn cố gắng để rồi em xa lánh.
Từ khi bước vào công ty ấy, anh đã để ý đến cô. Hai người cùng làm chung một cấp bậc nhưng anh là người mới, chưa biết rõ những thứ liên quan đến công ty. Cô là người được giám đốc cử ra để hướng dẫn anh. Mới nhìn thấy lần đầu nhưng anh đã bị thu hút bởi ánh mắt nâu sẫm, mái tóc đen dài và khuôn mặt trái xoan trắng hồng của cô. Từ đó, hai người như bạn của nhau. Vì cần giúp đỡ nên lúc nào gặp cô là anh cứ đi theo để học hỏi. Càng lúc càng hai người càng thân. Anh đem lòng nhớ nhung cô khi nào không hay.
- Hiếu Mẫn, chỗ này làm sao?
- Anh chỉ cần điền thời gian và tên khách hàng là được rồi.
- Tôi biết rồi. Cảm ơn.
- Không có gì.
Đã một năm trôi qua, tuy không còn gì để học hỏi thêm nhưng cô và anh vẫn còn thân lắm. Đến nỗi cả những bí mật hay chuyện vui buồn của nhau cả hai đều biết hết. Họ như là người để đối phương trải lòng. Mỗi sáng đi làm là cả hai ngồi ở chỗ ấy chờ nhau. Rồi rủ nhau uống coffee. Anh cứ nghĩ là cô cũng thích anh nên anh không bỏ cuộc mà gần gủi cô hơn. Thiên Hoàng và Hiếu Mẫn có những buổi đi chơi cùng nhau rất vui. Khiến họ ôn lại kí ức những ngày xưa khi còn bé.
- Anh mua cho tôi cây kẹo bông đi.
- Lớn rồi mà còn ăn kẹo bông - Anh trêu chọc cô.
- Tôi thích. Giờ anh có mua không?
- Được rồi, để tôi mua.
- Vậy mới được chứ.
Một ngày, anh định vào phòng cô để thổ lộ tất cả tình cảm của mình với cô. Nhưng lúc vào thì không thấy cô đâu nên anh đi kiếm. Lúc đến nơi bán coffee của công ty, anh thấy cô ở đó, định chạy đến. Nhưng mà bên cạnh cô còn có một người khác, là giám đốc. Tay anh ta vuốt nhẹ mái tóc cô. Hỏi thăm cô, quan tâm cô. Nghe được những điều đó, anh cũng đã hiểu. Mãi mãi cô và anh không bao giờ là của nhau. Chấm dứt rồi. Đã đến lúc anh phải bỏ cuộc rồi.
Về nhà, anh muốn khóc thét lên nhưng lại kiềm chế bản thân mình.
- Tại sao không phải là tôi? Tại sao người em yêu không phải là tôi? Tại sao vậy? Nhưng cũng đúng - Anh cười khinh rẻ, nhưng là khinh rẻ chính bản thân mình - Vì anh ta giỏi hơn tôi, anh ta là giám đốc. Còn tôi chỉ là cấp dưới thôi. Anh ta giỏi hơn tôi rất nhiều. Tôi yêu em, nhiều lắm. Vì thế tôi sẽ buông tay, để em được hạnh phúc. Nên em nhớ phải hạnh phúc nhé. Chúng ta đúng là có duyên không nợ mà. Dù sao tôi cũng sẽ dõi theo em, với tư cách là một người bạn.
Từ nay, có lẽ làm bạn thì vẫn là bạn. Nhưng còn về sự thân thiết, chắc anh phải gượng đi một chút rồi. Những lúc làm bạn, anh có thể trò chuyện với cô bình thường. Song những lúc thầm nhớ cô, anh chỉ có thể đứng từ xa mà trông ngóng thôi. Thiên Hoàng này chỉ có thể quan tâm đến cô từ xa, nhìn ngắm cô và yêu cô từ xa mà thôi.
" Nếu không thể yêu em, thì đành làm bạn. Thà im lặng mà nhìn thấy em, còn hơn cố gắng để rồi em xa lánh. "
Và hiện tại kể cả tương lai, đối với cô, anh chỉ là một thứ ở sau lưng, là một cái bóng biết quan tâm, chăm sóc cho cô. Vậy thôi, cũng chẳng có gì lớn lao và đặc biệt cả.
Thiên Hoàng và Hiếu Mẫn, chuyện tình của họ đã không có một kết thúc đẹp. Một kết thúc dở dang cho một mối tình đơn phương. Nếu hôm nay, tạo hoá đưa cô đến bên anh, thì ngày mai, nó sẽ đưa cô đi một cách nhẹ nhàng như cách đã đưa cô đến.

Những câu chuyện ngắn về tình yêuWhere stories live. Discover now