Oneshot: Không bao giờ có thể chạm đến

45 15 0
                                    

Có bao giờ, lời bài hát của một người lại chính là cuộc đời của người ấy trong tương lai hay không?
Đời cô, từng được biết một người ca sĩ nổi tiếng. Đời cô, từng được anh ta làm cho cười đến mức không thể dừng lại. Đời cô, từng được yêu anh. Nhưng tất cả cũng chỉ là đã từng. Vô số kí ức vui buồn ấy có thể đi theo cô mọi lúc không? Đến lúc cô rời khỏi thế gian này, nó vẫn đi theo để an ủi cô được chứ?
Khoảng 7 giờ tối, gió thổi mạnh như muốn làm bay rễ những ngọn cây cổ thụ lớn ở phía xa xa. Nó báo hiệu rằng cơn bão sắp đến. Gió càng lúc thổi càng mạnh, mưa dần rơi, thả mình xuống mặt đường vắng vẻ. Gió thổi mạnh, mưa rơi nhanh, sấm sét nổi. Tất cả tạo nên một cơn bão trông thật mãnh liệt. Thế nhưng đứng trước ban công của một tòa nhà sang trọng, là một người con trai. Anh ta không sợ mưa, sợ gió. Không phải vì nó không thể làm gì anh. Mà vì, anh cảm nhận được sự mãnh liệt trong nó. Sự mãnh liệt đó như ngọn lửa đang rực cháy trong tâm hồn anh. Ngọn lửa tình yêu mà anh dành cho một cô gái. Ngọn lửa mạnh mẽ và mãnh liệt như cơn bão kia vậy. Nhưng, nó là " hắc hỏa". Thứ rực lửa đó trong tâm hồn anh, từ rất lâu đã từ đỏ hóa đen rồi. Không phải chỉ có một lỗ hổng, mà là toàn thể ngọn lửa đã hư hết rồi. Người anh yêu đã không còn ở đây. Cô nỡ xa anh khi vừa tháo chiếc nhẫn đưa cho anh để chuẩn bị vào phòng phẫu thuật. Và chưa kịp bước vào, cô đã đi xa mất. Anh nghĩ rằng anh không thể yêu ai được nữa từ khi cô ra đi. Nhưng mọi chuyện sẽ không dễ dàng kết thúc.
- Thiên Hoàng, lịch làm việc của anh - Cô quản lí đưa cho anh một quyển sổ.
- Cảm ơn.
- Sắp đến giờ rồi, chuẩn bị đi. Hôm nay anh phải nhìn về phía khán giả và cười đấy.
- Cô biết tôi không thể làm lại điều đó từ 5 năm trước rồi mà.
- Tôi không cần biết. Nếu không làm theo, anh biết hậu quả đấy!
- Mệt quá! Nhìn và cười thôi chứ gì? Được rồi, tôi sẽ làm, cô chờ đó.
- Được thôi.
Tiếng hò reo vang lên nồng nhiệt. Từ phía bên trái bước ra, một người con trai mặc vest trắng, khuôn mặt khá lạnh đang dần cười một cách miễn cưỡng. Trong lúc hát, anh vẫn nhìn khán giả, vẫn cười một cách gượng ép. Nhưng chỉ là nhìn lướt qua, vì đối với anh chả ai đặc biệt trong số họ để đáng cho anh nhìn kĩ cả. Song khi nhìn qua một con người đứng trong đám đông, là một cô gái. Anh ngạc nhiên bởi vì, cô không như những người khác, không hò hét cổ vũ, không kêu tên này nọ. Cô chỉ đứng lặng đó, nhìn theo anh. Khi thấy anh đã nhìn về phía mình và thấy mình, cô cười nửa miệng rồi bỏ đi dù buổi diễn chưa kết thúc.
Những buổi diễn tiếp theo của anh, cô đều có mặt, Nhưng chỉ đợi anh nhìn thấy mình rồi bỏ đi, không cần biết buổi diễn ra sao. Anh thấy cô gái ấy rất kì lạ, liền cho người giữ cô lại khi buổi diễn chưa kết thúc mà bỏ về. Đợi anh xong việc, người ta đưa cô lại chỗ anh, vì anh cần gặp cô để nói chuyện.
- Cô là ai?
- Đuổi bọn họ ra ngoài đi rồi tính tiếp.
- Các anh ra ngoài đi.
Đám người đó gật đầu rồi ra ngoài hết, chỉ còn lại cô quản lí của anh.
- Sao cô không ra ngoài?
- Tôi là quản lí của anh ấy.
- Nhưng tôi cần nói chuyện riêng với anh ta. Cô ra ngoài đi.
- Không.
- Vậy chào anh, tôi về nhé?
- Đừng, cô đợi một lát. Khải Ly, ra ngoài.
- Nhưng...
- Nhanh lên - Anh gắt lên.
- Tôi biết rồi.
- Rồi đó, cô trả lời câu hỏi của tôi đi.
- Tôi là Hiếu Mẫn.
- Tại sao cô chỉ chờ tôi nhìn thấy cô rồi bỏ về?
- Tôi muốn xem anh sẽ như thế nào khi thấy tôi.
- Ý cô là sao?
- Chắc anh chưa biết. Nhưng tôi là bạn thân duy nhất mà Ân Tĩnh có.
- Cô là bạn của Ân Tĩnh sao?
- Ừ!
- Tại sao bữa giờ cô hay đến những show diễn của tôi thế?
- Bởi vì trong thời gian năm năm Ân Tĩnh không còn ở đây, tôi đã suy sụp rất nhiều. Tôi thấy bản thân mình có lỗi với Ân Tĩnh khi không thể giúp gì cho cô ấy. Và cho đến năm năm sau, tôi mới thoát ra suy nghĩ ấy và tự dần hồi phục tinh thần. Song bản thân tôi vẫn cảm thấy có lỗi lắm. Và tôi quyết định đến đây gặp anh để xem anh như thế nào sau sự ra đi đột ngột của Ân Tĩnh. Có vẻ anh không buồn gì mấy.
- Không phải, mà vì tôi nghĩ Ân Tĩnh cũng không muốn chúng ta buồn vì cô ấy.
- Nhưng... tôi thực sự thất vọng về anh.
- Tại sao?
- Có lẽ anh không nhớ nhưng bảy năm trước, khi lần đầu anh thấy Ân Tĩnh ở một show diễn của mình, người con gái đi chung với Ân Tĩnh là tôi. Lúc ấy tôi thấy anh, nhìn chằm chằm vào Ân Tĩnh, gương mặt lẫn cảm xúc của anh, tôi đều thấu. Anh đã trúng tiếng sét ái tình với Ân Tĩnh. Và tôi không hiểu tại sao mà gần đây, mỗi lần nhìn thấy tôi, anh lại nhìn bằng đôi mắt ấy. Gương mặt và cảm xúc của anh đều giống lúc đó, như lúc trúng tiếng sét ái tình với Ân Tĩnh vậy.
- Tôi không phải loại người như vậy đâu. Do bản thân tôi thấy cô có gì đó rất đặc biệt nên...
- Tôi cũng hy vọng là sự việc không như tôi nghĩ. Nhưng đừng để tôi hy vọng càng nhiều rồi phải thất vọng càng nhiều. Chào.
Cô buông câu nói ra như một yêu cầu mà anh phải thực hiện. Xen lẫn vào đó có một chút khó chịu. Vì chính anh ta đã cướp mất bạn thân của cô mà.
Những ngày sau, anh với cô thường có những buổi gặp mặt. Họ chỉ nói về người bạn, người yêu đã quá cố của mình mà thôi.
- Ân Tĩnh là người bạn tốt nhất mà tôi có! Vậy mà cậu ấy có lẽ không cần tôi nữa.
- Sao cô lại nói vậy?
- Bởi vì cậu ấy đã bỏ lại tôi, cậu ấy... đã rời xa tôi.
- Chỉ là bất đắc dĩ thôi. Chứ tôi nghĩ cô ấy cũng chẳng muốn thế.
- Cậu ấy, rất thích nước cam ép. Một ngày cậu ấy phải uống ít nhất một lần mới chịu. Mỗi ngày làm cho cậu ấy một ly nước cam, điều đó không quá khó với anh chứ?
- Tất nhiên là không.
- Tôi mừng vì anh vẫn còn nghĩ cho cậu ấy.
Dần dần hai người trở thành hai người bạn, khá thân của nhau. Cứ tưởng là giữa họ chỉ tồn tại thứ được gọi gọi là sự tin tưởng. Nhưng không, giữa họ còn nảy sinh một cảm giác, thứ cảm giác mà ngay từ đầu họ đã không muốn, họ đã cố tình né tránh. Nhưng, nó vẫn tìm đến hai người họ.
Một lần, đang đi trên phố. Có hai đứa nhỏ đang rượt nhau chạy và một đứa đã đụng trúng cô. Khiến cô mất thăng bằng mà ngã xuống. Trong khoảng khắc đột ngột ấy, cô nhắm chặt mắt, nghĩ rằng mình sẽ ngã một cái thật đau. Nhưng 10 giây, 15 giây trôi qua, chẳng có gì xảy ra cả. Đôi mắt cô run run hé mở, thấy rằng anh đang đỡ mình trên tay. Hai người nhìn nhau ở khoảng cách rất gần, bất giác mặt cả hai đều đỏ. Anh buông cô ra, cũng may là cô đã kịp đứng vững. Trên suốt đường về, hai người không dám nhìn mặt nhau, nói cho nhau một câu cũng không thể.
Tấm vải đen dần phủ xuống nơi họ sinh sống. 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ. Cả hai đều chưa chợp mắt. Bởi vì họ thấy có lỗi với Ân Tĩnh. Họ đều mong rằng, bây giờ, ngay lúc này, cô sẽ hiện về. Hiện về để trách cứ anh và cô, hiện về để có thể giúp họ ngưng thứ cảm xúc mà họ dành cho nhau. Nhưng, Ân Tĩnh đã không đồng ý giúp họ, cô không hiện về để trách cứ hay giúp đỡ, khuyên nhủ cô và anh một điều gì cả. Mọi thứ dường như vẫn như vậy, dù, không có sự hiện diện của Ân Tĩnh.
Thời gian cứ trôi, mặc cho ai nói gì, mặc cho ai cầu xin, nó vẫn không dừng hoặc quay lại. Hiếu Mẫn và Thiên Hoàng đều hiểu rõ thứ cảm xúc của mình. Và họ đã lựa chọn cách im lặng. Im lặng để cả hai không phải vướng vào cảnh khó xử.
Một năm, vội ra đi trong đời người. Tình yêu họ dành cho nhau rất lớn. Nhưng họ vẫn im lặng và không nói ra. Thứ cảm xúc ấy bị dồn nén, một ngày, nó đã vỡ òa.
Màn đêm lại ghé thăm một lần nữa tại khu phố. Đi đến ngã tư, cô và anh dừng chân. Họ sẽ chia ra hai ngã rẽ khác nhau. Đèn xanh cho người đi bộ bật lên, cô chào anh rồi quay gót. Đi được một nửa đường, anh vội gọi cô:
- Hiếu Mẫn à.
Cô từ từ quay đầu lại.
- Có gì không?
- Tôi... tôi thích cô.
Mẫn ngạc nhiên, điều cô lo sợ đã đến. Ngày anh nói ra điều ấy, cô không muốn nó xảy ra chút nào. Thà cứ giữ trong lòng còn hơn.
- Tôi xin lỗi. Nhưng chúng ta không thể...
Câu nói của cô dành cho anh, còn dài lắm. Nhưng đến đó, nó đã bị cắt ngang. Nói đúng hơn là cô không thể nói được nữa.
Từ phía xa, trong lúc cô đang nói. Một thứ ánh sáng chiếu thẳng vào mặt cô. Cô không thể làm gì khác, chỉ đứng lặng đó nhìn một chiếc xe đang dần lao tới.
" Ầm "
Đúng! Trong lúc cô đang nói, đèn dành cho người đi bộ đã chuyển sang đỏ từ lúc nào. Nhưng cả hai đều không để ý. Tiếng chiếc xe thắng gấp làm chói tai. Người trên xe vội vã bước xuống và chở anh và cô đến bệnh viện.
Ngoài trời đêm hôm ấy nổi lên cơn bão như cơn bão ngày anh đứng trước ban công nhớ về Ân Tĩnh. Tiếng mưa rơi bên ngoài dù to, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng hối hả, gấp rút của bác sĩ. Nỗi đau đớn ấy lại đến bên anh một lần nữa. Năm năm trước, chính mối tình đầu của anh đã bỏ rơi anh tại nơi này. Và giờ anh lại đến đây một lần nữa, vì người con gái thứ hai mà anh trao hết bao nhiêu yêu thương còn sót lại. Trong anh đang tự dày vò bản thân mình rất nhiều. Anh đau lắm, một lần nữa, anh lại được nếm trải nỗi đau của năm năm trước một lần nữa. Anh không muốn quá khứ lặp lại một chút nào. Anh là vật xui xẻo đúng không? Hai người con gái mà anh thương, đều do thương yêu anh mà phải vào viện.
Bỗng trong anh hiện lên, giai điệu và lời bài hát của Hiếu Mẫn đã tặng cho anh:
" Em đến bên anh nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng
Tình yêu em dành cho anh dịu dàng tựa những lời hát ru
Nếu cuộc đời anh không có gió và những lời hát ru
Thì nó sẽ không được trọn vẹn như bao cuộc đời khác

Một ngày...
Anh đến cánh cổng trắng tinh khôi của nhà em
Tìm em, đợi em, và mong sẽ được nhìn thấy em
1 giờ, 2 giờ, 3 giờ... đã trôi qua
Nhưng sao chẳng thấy bóng dáng người con gái anh thương trở về?

Tình yêu giữa hai ta nay là điều không thể?
Chúng ta bên cạnh nhau nay là điều xa vời?
Một mình anh đứng ở góc phố này chờ em
Vì anh tin có một ngày rằng em sẽ quay về! "
- Giá như em đừng viết lời bài hát đó, Hiếu Mẫn à! Bởi vì anh cứ cảm thấy nó như tình cảnh của hai ta bây giờ vậy. Em là chấm sáng hy vọng cuối cùng trong anh. Em đã cứu vớt cuộc đời anh. Nên... xin em, đừng bỏ anh lại một mình.
Trong lúc đó, nằm trên giường bệnh, thâm tâm Hiếu Mẫn nửa tỉnh nửa mơ cũng đang đấu tranh quyết liệt. Trong tiềm thức, cô đã suy nghĩ nhiều điều.
Trong tiềm thức cô, khung cảnh bây giờ là một nền trời màu đen, chỉ có mình cô sáng rực lên, cô đơn. Cô đã nghĩ rằng mình không cần thiết sống nữa. Nhưng vào khoảng khắc ấy, bạn của cô đã xuất hiện. Hai người con gái nhìn nhau, khóe mắt không ngừng rơi những giọt nước mặn chát. Họ muốn chạy đến ôm nhau thật chặt, nhưng dường như, đã có thứ gì đó cản lại khiến cả hai không thể cử động. Ân Tĩnh vẫn vậy, vẫn nụ cười hiền đó, vẫn vẻ điềm tĩnh đó.
- Ân Tĩnh, mình xin lỗi! Mình đã làm điều không phải với cậu.
- Cậu đã làm điều gì sai chứ?
- Mình đã lỡ thương Thiên Hoàng của cậu rồi. Cậu cứ trách móc mình đi, cứ giận mình đi. Nhưng xin cậu hãy cho mình cách giải quyết. Giờ mình chỉ muốn chết đi để được ở bên cạnh cậu thôi. Nếu mình sống, mình không biết phải làm gì cả.
Ân Tĩnh thở dài, trách thầm sao cô bạn mình quá đỗi ngốc nghếch.
- Mình chỉ muốn cậu và Thiên Hoàng hạnh phúc thôi. Hai người đã vì mình làm rất nhiều điều. Đừng nghĩ rằng khi yêu cậu thì Thiên Hoàng sẽ không còn nhớ gì đến mình. Điều cậu cảm thấy có lỗi là đó đúng không? Cậu sợ trong tim Thiên Hoàng sẽ không nghĩ về mình nữa? Anh ấy không phải người như vậy. Cho nên hãy đến với Thiên Hoàng! Đó là điều làm mình hạnh phúc. Cậu muốn mình hạnh phúc mà phải không? Vậy thì hãy nghe theo con tim của cậu. Vậy nhé! Chào tạm biệt Hiếu Mẫn.
- Ân Tĩnh, cậu đừng đi. Ở lại với mình đi. Mình năn nỉ cậu đấy. Ân Tĩnh, xin cậu đó, ở lại với mình đi mà!
Ân Tĩnh đã biến mất sau khi lời tạm biệt vừa dứt. Mãi mãi, Hiếu Mẫn vẫn yêu Thiên Hoàng dù có chết đi chăng nữa, và trong lòng cô hình ảnh của Ân Tĩnh sẽ không bao giờ mờ nhạt. Trong tim Thiên Hoàng vẫn luôn có hình ảnh của Ân Tĩnh dù cô ấy không còn ở đây, và anh cũng sẽ rất yêu Hiếu Mẫn. Và trong lòng Ân Tĩnh, vẫn mãi in sâu những gì Hiếu Mẫn và Thiên Hoàng đã làm cho mình.
" Nếu như mình không qua khỏi thì sao nhỉ? Mình sẽ chết! Thiên Hoàng sẽ ra sao khi biết tin đó nhỉ? Vui hay buồn? Hay cười hoặc khóc? Mình không thể biết được những điều ấy. Nhưng mình biết một điều rằng, chính tai và cả tâm hồn mình đã nghe được câu ' Tôi thích cô ' của Thiên Hoàng gửi đến mình. Như vậy thôi... cũng đủ lắm rồi! Không biết câu nói em gửi đến anh là tạm biệt hay xin chào nữa. "

Những câu chuyện ngắn về tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ