Gặp lại

24 7 2
                                    

Một căn nhà nhỏ. Tối! Tối lắm! Những tiếng cót két khi gió đập vào cái cửa sổ cũ kĩ. Nhưng rồi lại im lặng bất chợt, chỉ nghe tiếng khóc thút thít của đứa trẻ lên ba.

Tôi còn nhớ rất rõ, đó là một buổi tối mùa đông, khi tôi chợt thức giấc giữa đêm rồi bước ra khỏi nhà để kiếm anh hai của mình thì tôi thấy một người đàn ông, khuôn mặt ông ta rất đáng sợ vì nó giống như khuôn mặt của những con yêu quái tôi hay thấy trong phim hoạt hình vậy. Lúc tôi định chạy đi thì:

- Bé gái đang làm gì vậy?

Tôi từ từ quay lại nhìn ông ta:

- Anh hai...

- Ồ ra bé đang tìm anh trai sao?

Tôi ngây thơ gật đầu.

- Ta biết anh của bé đang ở đâu đó. Bé muốn đi tìm thì đi theo ta nào.

Vì trong nhà anh hai rất quan tâm tôi, ba mẹ tôi bận việc suốt ngày nên chỉ có anh hai chơi với tôi nên tôi luôn luôn đi theo anh của mình. Lúc đó khi tỉnh dậy quay qua quay lại đều không thấy anh đâu cả nên tôi òa khóc và đi tìm. Thế là tôi liền đi theo ông ta để tìm anh hai tôi.

- Đường đi rất xa nên bé hãy vào cái rổ này ngồi để ta vác theo cho bé khỏi mỏi chân nhé.

Lúc đó tôi mới nhận ra rằng ông ta đang vác trên vai một cái rổ rất to ở sau lưng. Và tôi làm theo mọi thứ ông ta nói, chỉ vì ông ta biết anh hai tôi đang ở đâu. Khi vào trong rồi thì tôi thấy một người con trai, lúc đó tôi chỉ suy nghĩ là: Cậu ta cũng đi tìm anh hai hay sao? Nhưng anh ta không nói gì hết, chỉ im lặng ngước nhìn bầu trời tối đen lốm đốm vài ánh sao.

Rất lâu sau đó, tôi chẳng còn nhìn thấy bầu trời đen kịt kia nữa mà là một trần nhà cũ kĩ, nhưng thanh gỗ lủng lẳng như có thể rớt xuống nếu chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi qua. Ông ta đặt cái rổ xuống đất cho chúng tôi bước ra, trói hai tay hai chân chúng tôi lại rồi lập tức bước đi, trước đó không quên khóa chặt cửa.

- Anh hai đâu? Sao ông nói dẫn tôi tới chỗ anh hai mà!

Mặc tôi gào thét, ông ta vẫn thản nhiên bước đi, bỏ lại chúng tôi.

- Anh hai... - Mắt tôi bắt đầu rơm rớm nước mắt.

- Khóc gì chứ? Nhóc vẫn không hiểu sao? Chúng ta đã bị bắt cóc rồi.

- Anh hai! - Tôi hét lên rồi òa khóc.

- Đừng khóc nữa! Ồn ào quá.

Anh ta càng mắng tôi càng khóc lớn hơn. Anh ta thật hung dữ.

- Rồi rồi nín đi. Khi nào được thả anh sẽ mua kẹo cho nhóc.

- Thật chứ?

- Chà, nín nhanh thế? Nhóc dễ dụ thật đấy. Hèn gì bị bắt cóc là phải rồi. Haha. Nín rồi vậy không cần mua kẹo nữa đúng không?

- Anh hai... Kẹo... - Tôi lại bắt đầu khóc, khóc rất lớn như chẳng sợ ai cảm thấy phiền phức với tiếng khóc của tôi vậy.

- Đừng khóc nữa! Năn nỉ đấy, anh sẽ mua kẹo cho nhóc. Được chưa?

- Được!

Những câu chuyện ngắn về tình yêuWhere stories live. Discover now