Ngắm nhìn

17 7 0
                                    

Ngắm nhìn một ai đó suốt cả khoảng thời gian thanh xuân là như thế nào?

Là khoảnh khắc người ta vui vẻ nhất, mình chính là người thấy rõ nhất.
Là những lúc người ta buồn đến rơi nước mắt, mình chỉ biết đứng nhìn rồi não lòng theo.
Là thấy được người ta trong suốt những ngày tháng còn trong vòng tay của mái trường này, đến khi ra trường rồi trưởng thành lại chẳng thể tiếp tục dõi theo nữa.

Tóc Lạ của tôi là một người rất hiền, rất vui vẻ. Cậu khá năng động. Nhưng đôi lúc lại thấy cậu một mình, lủi thủi. Trong những lúc người khác vui vẻ nhất, cậu lại cô đơn nhất. Sự tích cực, năng động mà cậu thể hiện ra, chắc gì đã là tính cách thật của cậu nhỉ?

Có một lần, mình đã vô tình đọc được những gì cậu mơ ước đấy, Tóc Lạ à. Cứ nghĩ rằng cậu sẽ ước những điều như được làm siêu nhân, được đi khắp thế giới,... như những bọn con trai khác. Nhưng những gì mình đã đọc được từ nét chữ nguệch ngoạc của cậu, chính là cậu muốn có một đứa em để chăm lo, chơi đùa, vì cậu đã rất cô đơn. Cậu muốn cha mẹ quan tâm mình nhiều hơn, vì cậu thấy bị thiếu thốn. Lúc ấy, thấy thương cậu làm sao!

Tóc Lạ của tôi là một chàng trai rất cao, khuôn mặt ngây ngô như đứa trẻ vậy. Cậu lại rất giỏi che giấu cảm xúc của mình. Vì thế cậu có đang vui vẻ hay đang buồn bực, tôi đôi khi chẳng phân biệt được. 

Tóc Lạ của tôi là một người rất chăm chỉ. Cậu cũng giống như bọn con trai khác thôi, thích chơi game. Nhưng không biết vì sao cậu vẫn học rất giỏi.  

Tóc Lạ của tôi đôi lúc lại rất trầm tính nhưng rất thân thiện. Trong lớp ai cũng yêu mến cậu hết. Để mọi người vui, đôi khi cậu phải chịu rất nhiều thiệt thòi về thể xác. Một lần nữa, thấy thương cậu làm sao!

Tóc Lạ của tôi là thế thôi. Đơn giản, mộc mạc nhưng cũng rất tội nghiệp, cô đơn. Có thể người khác nói cậu vô tư, trẻ con. Nhưng với tôi, cậu vẫn rất hiểu biết, rộng lượng. 

Nhưng mà...

Tóc Lạ của tôi khi xưa, lại chẳng dễ nổi nóng và cộc cằn như bây giờ.

Tóc Lạ của tôi khi xưa chẳng nhiều bạn như thế này. Tôi vẫn mừng chứ, mừng vì cậu có bạn. Nhưng xem ra họ không phải người tốt.

Tóc Lạ của tôi khi xưa đã từng học rất giỏi, rất chăm chỉ, nhưng giờ cậu lại không như vậy nữa.

Tóc Lạ của tôi khi xưa không phải là tâm điểm chú ý của mọi người như bây giờ. Cậu chẳng còn sự trầm tính, ngây ngô nào cả. Tại sao thế?

Tóc Lạ của tôi bây giờ vẫn rất cao, khuôn mặt vẫn như thế nhưng sao nhìn vào cậu lại chẳng thấy được sự vô tư nữa? Có phải là mình đang dần mất cậu không?

Cậu có còn là Tóc Lạ khi xưa nữa không? Có còn là cậu bạn ngồi cùng bàn với mình, lúc nào cũng chăm chú chép bài, đôi khi ngước mặt lên nhìn sang mình rồi cười một cái rõ tươi?

Có lẽ vẫn là cậu nhỉ? Tóc Lạ của mình! Tóc Lạ hồn nhiên khi xưa của mình. Vẫn là Tóc Lạ mà mình từng thương, chỉ là giờ mình với cậu chỉ như hai người bạn cùng lớp, chỉ là cậu không còn cười với mình nữa.

Mình muốn ước rằng khoảng thời gian ấy quay trở lại. Quay trở lại lúc được nhìn cậu vui vẻ nhất, ngây ngô nhất, lúc cậu vô tư chơi đùa với bọn con trai, và lúc được nhìn thấy nét chữ nguệch ngoạc của cậu để mình có thể nhìn lại mọi thứ... một lần nữa.

Ước gì mọi thứ quay trở lại, như khi nó mới bắt đầu: Cho mình làm quen nha! Tên cậu là gì?

Sau tất cả mình vẫn không hối hận đâu. Mình vẫn sẽ rất trân trọng và biết ơn khoảng thời gian thầm thương cậu và cả tuổi thanh xuân để ngắm nhìn cậu.

21:59
11/07/2018 


Những câu chuyện ngắn về tình yêuWhere stories live. Discover now