Anh vẫn ở đây!

16 6 0
                                    

Chúng ta đã cùng nhau trải qua những gì?
Chúng ta đã đến với nhau như thế nào?
Chúng ta đã yêu nhau ra làm sao thế?
Anh có còn nhớ không?
Để em kể anh nghe, về câu chuyện của chúng mình.

- Anh à, có còn nhớ hai ta đã lần đầu gặp nhau ở đâu không?

- Sao tự nhiên lại hỏi như thế?

- Ở sinh nhật Tóc Ngắn đó. Anh nhớ không?

- Nhớ. Sao thế?

- Anh có nhớ ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò là ngày nào không?

- Nhớ.

- Ừ... Em buồn ngủ!

Tách... Tách... Tách. Em nghe đâu đó tiếng mưa rơi. Có phải ông trời cũng thấy thương cho em mà khóc theo không? Anh bị tai nạn rồi. Anh ơi... làm ơn. Tỉnh lại đi. Đừng làm em sợ.

Ồn... Ồn quá. Em nghe đâu đó tiếng một người phụ nữ. Ra là mẹ anh đang la mắng em. Em xin lỗi, em vô dụng quá. Em không thể là người con dâu có gia thế giàu sang như mẹ muốn được. Xin lỗi!

Hay quá! Bài nhạc đó. Nhưng em nghe chẳng rõ người ta đang hát gì nữa. Thứ mà em nghe rõ, là lời chia tay mà em vừa thốt ra. Chính em là người nói ra lời chia tay ấy, nhưng em lại chẳng tin được sự thật này. Anh vẫn đang nhìn em, trìu mến. Xin lỗi nhưng mà em không chịu được nữa. Ta phải... chấm dứt thôi.

Tách... Tách... Tách. Hôm nay mưa vẫn rơi. Sao anh vẫn chưa ngủ dậy thế? Anh ngủ dai thế à? Hay vì trời lạnh nên anh ngủ rất say đúng không? Nhưng mà em đã không ngủ nhiều ngày rồi, vì canh anh ngủ đấy. Dậy nhanh đi, để em được ngủ nữa. Em buồn ngủ quá. 
Và ngón tay anh khẽ động đậy, anh đã nghe em nói rồi tỉnh dậy đúng không? May quá.

Ồn... Ồn quá. Vẫn là những lời nói ấy của mẹ anh. Bỗng nhiên, sao em hết nghe gì nữa rồi? 

- Đi thôi. Đừng để ý những gì mẹ anh nói.

Ra là, anh đã bịt tai em lại và dắt em đi à.

Bây giờ thì em đã thấy được cái hay thật sự của bài hát này rồi. 

- Tại sao lại nói lời chia tay khi đang nghe bài hát này chứ? Em có còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò ra sao không?

Nhớ chưa, tất nhiên là em nhớ. Đó là một buổi chiều mát mẻ, anh cùng em đi xem phim, một bộ phim thật sự cảm động. Em đã cố tỏ ra mình mạnh mẽ khi ấy. Em đã cố gắng không khóc khi xem bộ phim đó. Nhưng rồi cuối cùng, một bài nhạc vang lên ở cuối phim, em đã khóc, khóc như một đứa trẻ chẳng biết kiểm soát. Và đó chính là bài nhạc chúng ta đang nghe, phải không? Hóa ra, em thấy nó hay và quen thuộc là thế. Hóa ra, bao lâu nay anh vẫn luôn nhớ... một chi tiết vặt vãnh. 

Hóa ra, anh chịu đựng hơn em rất nhiều. Anh chịu đựng cái tính thất thường của em. Anh chịu đựng, bất chấp cạnh em trước sự phản đối của gia đình. Anh đã chịu đựng mọi thứ mà em gây ra. Em xin lỗi, vì đã nói lời chia tay với anh. Cho em rút lại nó được không? 

Sau những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua, anh và em vẫn bên nhau, bình yên trước cuộc sống luôn xô đẩy. Nhưng, anh đâu rồi? Sao lại bỏ lại em ở đây thế? Sao lại buông tay em? Sau tất cả những gì mình đã trải qua sao? Anh ơi đừng bước đi nữa! Ở lại với em đi. Làm ơn! Anh à,...

Giật mình mở mắt, khoé mắt em ứa lệ rồi. Anh vẫn còn ở đây này. Em còn gối đầu lên đùi anh để ngủ nữa này. Anh vẫn chưa bỏ em đi. Thật may quá!

- Dậy rồi à? Chân anh tê cứng hết rồi này.

- Thật may quá, anh vẫn ở đây. 

- Nói gì thế?

- Không có gì đâu. Em chưa tỉnh ngủ đấy mà.

- Vậy ngủ tiếp đi.

Hôm ấy, có một cơn bão. To, to lắm. Nếu cơn bão ấy cuốn hai chúng ta đi thì sao nhỉ? Chắc không sao đâu, vì anh vẫn luôn nắm tay em mà, phải không?

9:28

21/8/2018

(19:16 ; 14/07/2018)

Những câu chuyện ngắn về tình yêuWhere stories live. Discover now