001. Vị vương tử mong manh

5.6K 441 157
                                    

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 1 |

001 | Hồ sơ bệnh án trang thứ nhất: Vị vương tử mong manh

Căn nhà cũ kỹ, vào buổi trưa đặc biệt có cảm giác an tĩnh, vì bức tường dày nặng đã ngăn cản ánh dương, khiến ánh sáng trong nhà không quá chói mắt, để người dễ dàng làm biếng.

Vị bác sĩ thú y tuổi trẻ mặc áo blouse trắng ngồi ở chỗ lễ tân đón khách, vừa bắt đầu kinh doanh Lạc Tái đương nhiên không dám mướn hộ sĩ, giá nhân lực ở đây không tính rẻ, không chừng thuê xong tiền lời kiếm được đều phải chi trả cho nhân viên.

Phòng của căn nhà này không nhiều, nhưng chính sảnh tương đối rộng rãi, nhằm bảo vệ cho các tiểu động vật bị bệnh cần cách ly không cho chúng kích thích khách hàng chờ ở sảnh, Lạc Tái đã dùng mành ngăn ra một phòng khám nhỏ, phía sau ngoại trừ nhà vệ sinh chỉ có hai căn phòng một căn dùng để đựng thuốc và mấy món đồ linh tinh, một căn khác rộng hơn thì để rương thủy tinh và lồng.

Vì tiết kiệm tiền cậu trả căn nhà mình thuê trước đó, dọn vào gác lửng ở đây, không quản thế nào, việc đi làm tiện hơn rất nhiều.

Bên ngoài cửa thủy tinh đã treo biển "Làm việc", bất quá cậu ngồi đây một buổi sáng, cũng không có vị khách nào đẩy cửa. Trạng thái này chí ít đã kéo dài hơn tháng, cậu nâng cằm, cự lại sự quấy rầy của buổi trưa, híp hờ mắt.

Đây chính là trạng thái "chụp ruồi" người Quảng Đông thường nói sao?

Nhưng hiện tại cả một con ruồi cũng không chịu bay tới... Xong đời, tiền thuê tháng này làm sao đây...

Khi bác sỹ thú y đã uể oải đến không quản hình tượng mà gác đầu xuống mặt bàn chỗ lễ tân, khi tiếng thở dài đã khiến oán khí trong ngôi nhà sắp đạt mức ngút trời, bỗng nhiên cái chuông đồng nhỏ gắn trên cửa "đinh đương──" thanh thúy vang lên.

Nghe vào tai Lạc Tái, quả thật dễ nghe như tiếng máy thu ngân phát ra.

"Xin chào! Hoan nghênh quang lâm!"

Cậu vội vã đứng dậy, bởi do phản quang ở cửa, cậu không thể lập tức thấy rõ bề ngoài của đối phương, chỉ là hình thể người vào rất khôi ngô, hầu như nhồi kín khung cửa, triệt để che khuất ánh sáng, mà cái đầu của anh ta thậm chí đã giấu vào bóng ma cao ngất bên ngoài.

Hình thể nhân chủng Âu Châu rất cao, Lạc Tái đã tập mãi thành thói quen, đặc biệt đối với người Á Châu như cậu, nó hầu như là độ cao không thể vượt qua, vì là lần đầu tiên đón khách, cho nên cậu khá lúng túng, hồ sơ bệnh án, sổ đăng ký rõ ràng đặt ngay bên tay, lại còn phải mở ngăn kéo lục lọi một hồi.

Bất quá vị khách này hiển nhiên rất có kiên trì, cũng không vì sự vụng về và hoảng hốt của cậu mà quay đầu bỏ đi.

May mắn cuối cùng đã tìm đủ đồ nghề, Lạc Tái xấu hổ cười đẩy sổ đăng ký tới trước mặt khách, cũng đưa cây bút tạo hình nắp là bò sữa đáng yêu cho anh ta: "Phiền ngài trước đăng ký cái đã."

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ - Quyển 1Where stories live. Discover now