020. Con ngựa đen mang tới ác mộng

3.9K 321 42
                                    

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 1 |

020 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ hai mươi: Con ngựa đen mang tới ác mộng

Shit! Đừng đuổi theo tôi nữa được không!

Tốc độ hành động của cương thi không phải chỉ có 1 km/h thôi ư?

Vậy sao lũ cương thi máu thịt bê bết bám riết sau lưng cậu lại có tốc độ chẳng khác gì tuyển thủ chạy cự ly ngắn 100m của thế vận hội Olympic hả!

Đây nhất định là ác mộng!

Không sai, cậu khẳng định là đang làm ác mộng!

Một là vì, yết hầu cậu như bị thứ gì đó bịt kín, hoàn toàn không thể thốt lên câu "Cứu mạng" ; hai là vì, muốn chạy lại chẳng thể chạy nhanh, hai cái đùi nặng nề như bị xích thêm bao tải; ba là vì, ngực cậu có cảm giác như bị đè ép, hệt như nghẹt thở mà lại không thể chết dứt khoát.

Ở trên đều là dấu hiệu làm ác mộng.

Và cũng vì vậy có thể xác định, cậu tuyệt đối là tư thế ngủ không đúng, hoặc có thể là con chó không cam lòng ngủ trên sô pha nào đó lại lặng lẽ canh me nửa đêm bò lên giường nằm đè lên ngực cậu, tạo thành gánh nặng cho tim, trở ngại cho việc hô hấp, mà sự kích thích đến từ bên ngoài ấy nhắn nhủ đến vỏ đại não, gây ra phản ứng gọi là làm ác mộng.

Được rồi, đã biết là ác mộng, hố cha còn không mau tỉnh lại!!

"Bác sĩ? Anh vẫn chưa dậy à?"

Lạc Tái "Tăng──" một cái bật dậy, mồ hôi đẫm ướt trán.

A ── cuối cùng cũng tỉnh.

Giấc mộng ấy quả là rất thật, tỉnh dậy rồi mà ký ức hãy còn mới mẻ.

Thế nhưng vì sao cậu bị một bầy cương thi đuổi theo, chỉ có thể liều cái mạng già chạy?! Hoàn toàn không có năng lực thể hiện cảnh cả một sư đoàn cương thi cắn sau đít cũng có thể không hề sợ hãi vừa tung tăng vừa nhảy nhót, mái nhà cao như tòa nhà Empire State chỉ dựa vào một sợi dây điện hố cha đã có thể chơi "Bungee Jumping", súng Shotgun gì ấy thì như bị trực tiếp cải tạo thành vô hạn đạn... mà nhiều nhất là chỉ có thể nhấc bàn lên vật lộn với chúng...

Được rồi, cậu thừa nhận mình là mạng vai phụ.

"Bác sĩ? Anh vẫn ổn chứ?" Một bàn tay mang theo hương thơm dịu nhẹ vị chanh sờ vào trán cậu, lau đi chỗ mồ hôi, thanh niên ngồi bên giường lộ ra vẻ lo lắng, "Tôi nhớ hôm nay có một buổi hẹn trước, nhưng đã sắp tới giờ rồi mà vẫn chưa thấy bác sĩ dậy, có chuyện gì vậy?"

Mùi hương trong lành đủ để giật tỉnh tinh thần, cứ việc giấc mộng đáng sợ ấy đích xác không làm mấy ai vui vẻ, nhưng sự quan tâm ấm áp như ánh dương của thanh niên lại ở trong nháy mắt xua tan sắc điệu tối tăm.

"Không có gì, làm ác mộng mà thôi."

"Ác mộng?" Or mỉm cười kéo tay bác sĩ, "Bác sĩ mau dậy thôi! Tôi vừa pha xong trà mật ong và bánh tart chanh, bác sĩ có thích không?"

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ - Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ